Đôi lông mày của Tư Diên khẽ nhếch, đôi mắt đen như hàn đàm phản chiếu sự biến đổi khó lường, “Vậy nếu ta thực sự thắng thì sao?”
“Ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Nghe vậy, hắn cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức, “Vậy ta lại càng muốn thắng.”
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, không quên kéo lấy một góc váy của nàng.
Vân Kiểu Kiểu run rẩy, lập tức vội vã chỉnh lại y phục, cố lau đi dấu vết của kẻ vừa rời khỏi, nhưng dường như hơi thở của hắn đã thấm vào từng mạch máu của nàng, bám vào da thịt, khiến nàng cảm thấy dơ bẩn đến mức nào cũng không thể rửa sạch.
Đồ cầm thú! Nàng thầm nguyền rủa. Hắn đúng là một kẻ cầm thú!
Ra khỏi nhà giam, Tư Diên thấy thị vệ Ngô Quý đang chờ sẵn bên ngoài, đôi mắt lén lút liếc vào khe cửa, thoáng thấy hình ảnh của Vân Kiểu Kiểu co ro trong góc tối, trông hệt như một chú chim non bị dồn đến đường cùng, khiến hắn không khỏi rục rịch trong lòng.
Ngô Quý nuốt khan, nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng sang bên, lặng lẽ chờ đợi Tư Diên rời đi.
Trong một nhà giam khác, từng tiếng roi da rít lên trong không khí, tàn nhẫn xé da thịt Cố Khâm. Gương mặt thanh tú của hắn giờ đây tái nhợt, phủ đầy vết thương và máu tươi.
Cố Khâm cúi đầu, đã hoàn toàn bất tỉnh.
Tư Diên giơ tay, lập tức người hành hình là Vệ Kha dừng lại.
Sau đó, một gáo nước muối lạnh buốt được hắt thẳng vào người Cố Khâm.
Cơn đau tê tái lập tức thấm vào từng vết thương, khiến hắn từ cơn bất tỉnh đau đớn mà bừng tỉnh trở lại.
Vệ Kha tiến lên hỏi, “Còn điều gì chưa khai báo không?”
Hơi thở của Cố Khâm nặng nề, mái tóc lòa xòa che đi ánh mắt đầy sắc lạnh, “Ta còn biết… thực ra thi thể của hoàng đế triều trước, Vân Hành, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ngày bị ám sát, chỉ để lại một vết máu trên mặt đất. Tất cả dấu vết đều không rõ ràng, chưa chắc người đã chết.”
Thị vệ bên cạnh ghi chép lại từng lời khai của Cố Khâm.
Tư Diên liếc nhìn cuốn ghi chép dày đặc, lạnh lùng, ánh mắt lướt qua tất cả những gì Cố Khâm khai báo về triều trước.
Tư Diên lại giơ tay, ra hiệu cho Vệ Kha tiếp tục.
“Ta đã khai hết tất cả, không còn gì giấu giếm…” Cố Khâm nói yếu ớt, ngắt lời hành hình của Vệ Kha, “Ta và công chúa đã nói hết những gì biết được, nàng càng biết rất ít.”
Tư Diên ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lùng, khẽ nhếch môi, tay hắn đang cầm một vật gì đó, xoay nhẹ giữa những ngón tay.