Sau Khi Mất Trí Nhớ Nàng Bị Gian Thần Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 10

“Phu quân vô dụng của nàng đến thân mình còn khó bảo toàn,” Tư Diên nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, giọng đầy ác ý, “Hắn biết rõ nàng đang chịu khổ, nhưng chẳng thể làm gì được. Ngay cả khi hắn đứng cách vách, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của thê tử mình, thì ngoài đau đớn bất lực, hắn còn có thể làm gì?”

Vân Kiểu Kiểu xấu hổ, phẫn nộ đến mức nước mắt rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh lệ.

“Hắn chẳng làm được gì cả. Nếu tân đế muốn xử tử nàng, hắn cũng không bảo vệ nổi nàng.” Tư Diên cúi xuống, khẽ vuốt đôi môi nàng đã bị rách, giọng hắn thấp hẳn xuống, đầy sự chiếm đoạt, “Nhưng nếu nàng chọn theo ta...”

Vân Kiểu Kiểu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, răng cắn chặt môi ngăn không cho tiếng run rẩy thoát ra, “Ngươi nằm mơ!”

Đôi mắt Tư Diên thoáng ánh lên nguy hiểm, hắn chậm rãi đáp lại, “Vậy là nàng thật sự yêu hắn đến vậy?”

“Cố Khâm trọng tình, có nghĩa khí, sẽ không bao giờ ép buộc ta. Hắn tốt hơn ngươi, kẻ chỉ biết lợi dụng lúc khó khăn, gấp trăm ngàn lần!” Nàng thốt ra lời này mà lòng đầy uất ức.

Đôi mắt Tư Diên tối sầm lại, sâu hun hút tựa vực thẳm, tay hắn siết chặt cằm nàng, buộc nàng đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của hắn.

Cảm giác uy hϊếp bủa vây, Vân Kiểu Kiểu khẽ kêu lên đầy sợ hãi!

“Đáng tiếc, ta thích lợi dụng lúc nàng yếu đuối. Thích ép buộc nàng phải làm những điều ta muốn.” Tư Diên lướt tay xuống eo nàng, chạm đến vạt áo, giọng điệu trầm thấp nhưng lạnh lùng, “Thích làm hoen ố nàng, làm bẩn chính công chúa cao quý này.”

Toàn thân Vân Kiểu Kiểu căng cứng, run rẩy dữ dội, giọng nghẹn ngào như tiếng kêu đau đớn của một con thú nhỏ, “Ngươi thật vô sỉ.”

“Hết lòng hết dạ lại chẳng đạt được gì, đôi khi một kẻ vô sỉ lại dễ dàng có được thứ mình muốn hơn. Có phải vậy không?” Hắn chầm chậm siết chặt ở nơi trái tim nàng, cảm nhận nhịp đập dồn dập dưới lòng bàn tay, “Dù sao thì, nàng cũng là một kẻ không còn trái tim.”

Vân Kiểu Kiểu toàn thân tê dại, không thể nhúc nhích, dường như bị đóng băng trong nỗi sợ hãi. Nàng cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Tư Diên, như thể hắn đang thêu dệt thêm những âm mưu u ám lên hành động của mình.

Giọng Tư Diên trầm thấp, mang theo vẻ ái muội khó hiểu, “Nếu ta có thể cướp được, chẳng phải coi như ta đã thắng sao?”

Vân Kiểu Kiểu hít thở dồn dập, cố giữ bình tĩnh, giọng nàng đầy khinh miệt, “Ngươi chỉ đang nằm mơ.”