Phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ. Thị vệ giật mình, thu lại ánh mắt, lập tức quay người bẩm báo, “Hầu gia, mọi việc đã xong.”
Vân Kiểu Kiểu cúi đầu, ngồi bất động trên đống rơm, cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang xuyên thấu qua người mình. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân vang lên, “Ra ngoài hết đi.”
“Vâng.”
Cánh cửa nhà tù đóng lại. Cả thân hình Vân Kiểu Kiểu căng thẳng, vô thức rụt người lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiếng bước chân của nam nhân từng nhịp từng nhịp nện xuống sàn, âm thanh ấy vang lên như tiếng gọi của tử thần, mỗi bước lại khiến nàng thêm nghẹt thở.
“Hóa ra nàng thật sự không nhớ ta, hay là nàng cố tình quên vì trong lòng đã có kẻ khác?” Giọng hắn trầm trầm, phảng phất sự chế giễu lẫn đe dọa.
Vân Kiểu Kiểu thoáng ngẩn người, tìm trong ký ức cũng không thể nhớ nổi đã từng gặp qua kẻ tàn nhẫn như vậy. Lời dặn dò của Cố Khâm chợt hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng không khỏi đề phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.
Đôi giày của hắn nghiền lên cỏ khô, tiến sát đến trước mặt nàng. Tư Diên ngồi xuống, ánh mắt hắn trần trụi lướt qua nàng, như thể nhìn xuyên qua mọi thứ, khiến nàng có cảm giác như bản thân không một mảnh che thân.
Bàn tay lạnh lẽo của Tư Diên bất ngờ vươn tới, vuốt nhẹ lên gương mặt nàng. Hắn khẽ cười, “Hay là công chúa khinh thường ta, cho rằng ta chỉ là một kẻ thấp hèn không xứng đáng lọt vào mắt nàng, không đủ tư cách để nàng nhớ tới?”
Vân Kiểu Kiểu bị ánh mắt trần trụi của hắn khiến cho giận dữ, hàng mi mảnh khảnh khẽ run lên, nàng siết chặt đôi tay đang bị xích, cố giữ bình tĩnh, “Ta sao có thể để tâm đến loại phản tặc chó săn như ngươi... Ưm!”
Nam nhân không đợi nàng nói hết, mạnh mẽ siết chặt cổ nàng, khiến nàng nghẹn thở.
Đôi môi lạnh lẽo của hắn lập tức ép xuống, thô bạo tước đoạt hơi thở của nàng. Hắn hôn nàng mạnh mẽ, chiếm đoạt, không để cho nàng kịp phản kháng.
Vân Kiểu Kiểu chưa từng phải chịu sự khinh bạc như thế, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, đầu óc nàng như trống rỗng trước cơn cuồng nộ ngang ngược của hắn.
Nàng cố giãy giụa, nhưng mỗi động tác của nàng lại chỉ khiến hắn càng siết chặt thêm, chiếc xích sắt trên cổ tay rung lên, phát ra những tiếng vang lạnh lùng đầy tuyệt vọng.
Dồn hết sức lực, nàng đẩy mạnh hắn ra, cánh tay nàng vung lên định tát hắn nhưng bị xích sắt ngăn lại. Móng tay nàng lướt qua môi hắn, để lại một vệt máu đỏ.