Vô Hạn: Nuôi Vợ Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 11: Trường cấp ba Quỷ Quái

“…… Bọn họ phát điên hết rồi à?” Ác Khắc rùng mình kinh hãi khi nhìn cảnh tượng vô số học sinh rậm rạp đi về từ sân thể dục. Hắn nuốt nước miếng, cảm giác như có hàng nghìn con kiến đang bò trên da đầu.

Mỗi khi có học sinh đi qua, hắn như bị đóng băng, toàn thân căng cứng, sợ đến mức không dám thở mạnh.

Trong khi đó, những người chơi khác lại tỏ ra lo lắng khôn nguôi hơn hắn khi xem xong lần cuồng hoang quái dị này.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Người vừa nói những lời đó là ai? Hình dáng ra sao?

Tại sao mắt của chúng tôi lại bị như vậy? Chúng tôi làm gì sai chứ? Chỉ là nhìn lá cờ của trường học mà thôi!!!

"Cửa hàng, cửa hàng... Chắc chắn có thuốc gì đó có thể làm giảm bớt tình trạng này!" Một người chơi còn giữ được chút tỉnh táo hoảng loạn vung tay loạn xạ, cố gắng mở cửa sổ giao dịch của cửa hàng.

Nhưng càng cố gắng, hắn càng tuyệt vọng. Ngoài những dòng chat che kín mảng hình trêu tức cười nhạo hắn ngồi chờ chết đi, hắn không mở được cửa sổ giao dịch!!!

Thấy sắc mặt hắn ngày càng điên loạn, ánh mắt đỏ ngầu, Nam Trúc không thể không ngăn hắn lại, thì thầm: "…… Vô ích thôi, sau khi vào phó bản, cửa hàng sẽ bị khóa. Muốn mua vật phẩm gì thì phải đợi đến khi kết thúc phó bản ra ngoài mới được."

"Vậy cô có không?!" Người chơi bị ngăn cản cố gắng mở to mắt đầy tơ máu nhìn Nam Trúc, tay nắm chặt gắt gao lấy tay áo nàng, giọng nói vội vàng gằng hỏi: "Cô có thuốc không? Cô đã qua hai lần phó bản rồi, chắc chắn có chuẩn bị thuốc đúng không? Chia cho tôi một ít đi, tôi cầu xin cô! Tôi có thể chuyển tích phân cho cô luôn, ngay bây giờ, chỉ cần cô chia cho tôi một ít, tôi không muốn chết..tôi..."

Giọng nói của hắn đột ngột dừng lại.

Máu tươi ấm nóng văng tung tóe trên người Nam Trúc, nàng bị đối phương đột ngột không kịp phòng ngừa chết đi mà bất ngờ, kinh hãi đến mức ngừng thở. Sau khi hoàn hồn, nàng chầm chậm mở mắt nhìn lên thì đối diện với những tròng mắt màu máu đang háo hức gặm nhấm máu thịt.

Sợ hãi, Nam Trúc lùi lại, nếu không có người kéo nàng lại thì đã ngã sõng soài xuống đất.

Cùng lúc đó, thi thể của người chơi do không có sự chống đỡ của nàng, sau khi nàng lùi lại, lại mọc ra vô số đôi mắt mới, chúng vừa mấp mấy vừa vui cười mà gặm nát hoàn toàn thân thể, chỉ còn lại bộ xương và bộ quần áo nhuốm máu nằm la liệt trên sàn plastic.

Hắn đã chết.

Chết một cách đột ngột như vậy, trong khi trước đó còn đang van xin một tia hy vọng sống.

Nhưng hắn không chết vì vết thương ở đôi mắt, mà bị một con mắt vô hình lặng lẽ cắn xé trái tim của cơ thể, tạo ra một lỗ hổng đẫm máu, rồi từ từ ăn sạch từ trong ra ngoài.

“Trong giờ ra chơi, các em trong hàng không được ồn ào đùa giỡn. Tôi không muốn có chuyện như vậy lại xảy ra nữa.” Người thầy toàn thân đầy mắt dùng " khóe miệng" cười nhắc nhở Nam Trúc cả cơ thể cong đang cứng đờ run rẩy.( miệng= mắt)

Nhưng hắn nói không muốn có chuyện như vậy xảy ra nữa là không đúng. Tất cả những con mắt đều lộ rõ du͙© vọиɠ háo hức, tham lam, chúng chuyển động không ngừng, không chớp mắt nhìn chằm chằm một cách dính nhớp vào từng học sinh của lớp 12A4, giống như là đang tại bể cá mà lựa chọn qua lại xem xét con cá nào thích hợp để gϊếŧ ra nấu lên, món ăn đó chắc chắn sẽ là món ngon mĩ vị nhất mà hắn đã mong chờ từ lâu.

Mà bên cạnh hắn, những giáo viên với vẻ ngoài quỷ quái của những lớp khác, sôi nổi mà nhìn hắn với ánh mặt hâm mộ, ghen tị. Sau đó, ngược lại mà càng thêm nghiêm khắc, hung ác trách mắng học sinh của mình không chịu nghe lời.