Tối.
Hoàng Quốc Dương: “Anh ngủ ở đâu?”
Thanh Trúc: “Nhà anh chứ đâu? Đi về đi, mười giờ rồi.”
Hoàng Quốc Dương nhăn mày: “Không được, bố mẹ em bảo anh phải ở cùng em, nhỡ tối có trộm hay chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?”
Thanh Trúc ủn anh ra ngoài cửa: “Em khoá cửa là được.”
Hoàng Quốc Dương: “Không được, giờ có dụng cụ bẻ khoá.”
Bẻ khoá? Anh có phải lo xa quá rồi không?
“Em không sao đâu, anh về đi.”
“Không được…”
Anh chỉ sợ ngày mai mở mắt sẽ không thấy cô đâu. Hồi lên cấp hai, anh và cô đi hội sách. Đáng lẽ anh phải nắm chặt tay cô, nhưng do đám đông hoặc do anh sao nhãng, lúc sau quay lại, đã thấy tay mình trống không.
Lúc ấy anh chỉ là một cậu bé, lo lo sợ sợ hoảng hốt gọi tên cô trong đám đông, chạy đi chạy lại tìm cô nhưng chẳng thấy.
May thay cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau. Là cô đứng trên cái sân khấu bị bỏ hoang ở cạnh hội sách gọi tên anh. Vì sao cô lại ở đó? Cô bảo bố mẹ dặn khi bị lạc thì phải đứng ở chỗ cao dễ nhìn thấy.
Dù lần đó cô không bị thương, cũng không hoảng sợ. Nhưng đã để lại cho anh một chấn động tâm lý lớn, cô ở ngay đó, anh còn cầm tay cô mà lại tự mình vuột mất. Hơn nữa, lần đó là cô nhìn thấy anh, tìm lại anh, chứ không phải anh tự mình tìm thấy cô.
Anh đã cố gắng trở thành một chàng trai dũng cảm nhất, bao bọc cô cả đời, để những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa.
Anh kiên quyết đáp: “Anh ngủ ở phòng khách. Em vào phòng ngủ đi.”
Thanh Trúc: “…”
Cô làm sao nỡ chứ? Nhà cô chẳng có ghế sofa như phim truyền hình, chỉ có bàn ghế gỗ. Cứng như vậy, anh ngủ làm sao được.
“Anh vào phòng em ngủ đi, em ngủ phòng bố mẹ.”
Cứ như vậy đi, cô không thể để anh vào phòng bố mẹ được, vậy chỉ còn phòng cô thôi… Không muốn lắm, nhưng đành vậy.
Tối đó, anh ngủ trong phòng cô.