Sau câu nói của bạn nữ, lớp im lặng đến vài giây, sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn về một phía.
Bạn C: “Wao, đẹp trai trắng trẻo.”
Bạn D:”Mặt mũi cũng thông minh sáng sủa.”
Bạn B lầm bầm:”Ông đây rõ ràng đẹp trai hơn.”
Hoàng Quốc Dương nhăn mày một cái, nhìn thẳng phía bục giảng.
Nữ sinh thứ tư xấu hổ vén lại tóc, cúi đầu mỉm cười e thẹn.
Thầy Tùng vẫn cười tít cả mắt:”Vậy em xuống đó ngồi đi.” Aii, cậu trai đó thực sự rất đẹp, chẳng trách…
Quốc Dương bực bội, bực bội.
Mấy nam sinh phía dưới như nhạy bén bắt được điều gì đó, lập tức có đứa gào lên:”Thầy!!! Thầy cũng không hỏi ý kiến bạn nam kia sao?? Em thật bất bình thay bạn ấy, lỡ bạn ấy không muốn thì sao?” Bạn ấy không muốn thì còn bọn em đây này!!
Dù sao lớp chỉ có năm bạn nữ, thằng nào chẳng muốn ngồi cùng bàn, thầy suy nghĩ rất đơn giản như vậy rồi hỏi một câu cho có: “Em có muốn ngồi cạnh bạn không?”
Thầy cũng không ngờ lại nhận được một câu phủ định đầy tính khẳng định.
“Em không muốn.”
Thầy Tùng không cười nổi… cậu nam sinh này… có phải có vấn đề về đầu óc không? Rồi dường như nhận ra nữ sinh thứ tư kia có phần lúng túng, thầy nhanh chóng xếp bạn ngồi dãy kế dãy của Quốc Dương, không cùng bàn nhưng cũng được coi là bên cạnh rồi đúng không?
Còn lại Thanh Trúc, cô thật sự không biết ngồi đâu, lớp này cô có quen ai đâu? Ngoài một tên cẩu lạnh lùng ngồi kia kìa… nhưng lỡ nói rồi Dương lại từ chối như ban nãy thì sao? Hay ngồi cạnh một trong hai bạn nữ kia nhỉ.
“Em ngồi đâu nào?”
Giọng nói đòi mạng của thầy vang lên, cô còn đang lưỡng lự thì tên cẩu lạnh lùng ban nãy đã cướp lời:
“Cậu ấy ngồi cạnh em.”
Thanh Trúc quen đầu quen miệng gật một cái: “Vâng.”
Cả lớp: “…” Cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy?
Chết rồi… cô lỡ mồm… Ai bảo sống cạnh anh đến mấy năm, quen làm bậc tôi tớ gọi dạ bảo vâng, đối với giọng nói này là đồng ý vô điều kiện…
Bạn D ôm tim: “Tym tao… Tym tao… tiểu mỹ nhân cuối cùng bị giành mất rồi, trong hai giây…”
Bạn A dữ dội hơn, trợn trừng mắt: “Vô lý! Hư cấu!”
Bạn B: “…” Có phải ban nãy hắn dũng cảm nói sớm hơn, thì cô ấy cũng đồng ý ngồi cạnh hắn không?
Cuối cùng Thanh Trúc vẫn xách cặp ngồi cạnh Quốc Dương.
Ngồi một lúc, Thanh Trúc cảm thấy không khí có phần sai sai, lành lạnh…
“Quốc Dương, anh có thấy lạnh không?”
“Hừ”
Thanh Trúc: “…” Thái độ gì vậy? Mà hình như không khí có gì không ổn, ví dụ như sắc mặt của Quốc Dương, rồi khí lạnh tỏa ra từ người hắn…
Nghĩ đến nát óc, cô vẫn không hiểu mình chọc gì anh. Cuối cùng ủn ủn tay anh hỏi:
“Em gây tội gì à?”
Quốc Dương liếc cô một cái, cho cô một chút manh mối: “Ban nãy.”
“Ừ, ban nãy làm sao?”
Bây giờ trông anh khó chịu thực sự, sau khi bố thí cho cô thêm hai chữ thì quay mặt, cắm đầu vào sách: “Chọn chỗ.”
Thanh Trúc: “…” Anh, làm ơn, có thể nói cả câu có chủ ngữ vị ngữ đầy đủ không?
Đoán tới đoán lui, đoán lên đoán xuống, sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể, sự thật mà cô tìm ra chỉ có một. Anh khó chịu vì ban nãy cô LƯỠNG LỰ không bảo thầy xếp ngồi cạnh anh à?
Quốc Dương, anh sẽ không trẻ con như thế, đúng không?