Thanh Mai Trúc Mã

Chương 3: Chữa bệnh

Vài hôm sau, cậu bé nào đó chẳng trèo cửa sổ nữa.

Chuông cửa vang lên ba hồi, An Chi đang dở tay rửa bát, quay ra nạt chồng:

“Anh, mau ra mở cửa!”

“Rồi.”

Hoàng Quốc Việt đứng dậy đi ra mở, anh thấy một cô bé đứng trước cửa.

“Cháu chào chú…”

À, cô bé hàng xóm.

“Ai thế?”

An Chi lau tay đi ra ngoài, kia chẳng phải cô bé đáng yêu nhà hàng xóm sao? Trời ạ, trắng trắng tròn tròn yêu quá!  Cô luôn muốn có con gái vì thế này đây! Tiếc là chỉ sinh được một ông tướng nghịch như giặc giời.

“Mau vào nhà đi con!”

An Chi dịu dàng nói với cô bé, không sao, không sinh được con gái thì kiếm con dâu!

“Dương!!!!!!!!!! Xuống nhà, Thanh Trúc đến.”

Cậu bé nào đó nghe tiếng mẹ bèn chạy ngay xuống nhà, cậu chạy rất nhanh, thật muốn gặp cô bé mà!

Khác với tất cả sự tưởng tượng của cậu bé (tưởng tượng gì thì chỉ có cậu bé mới biết!), cô bé không nói không rằng đưa quyển vở chứa vô số đề toán cho cậu bé.

Không lẽ muốn cậu giảng bài tiếp! Thật là, người bình thường quý mến, thích nói chuyện với cậu còn không hết, sao lại có một đứa gặp mình chỉ để hỏi bài cơ chứ!

Không lẽ cô bé thích cậu, nên mới dùng cách này để tiếp cận, cô bé xấu hổ sao? Cậu bé nào đó tự suy diễn. Hừ, cậu tạm chấp nhận vậy, chưa lột trần bộ mặt của cô bé vội, nếu không chắc sẽ để lại cho cô bé một sự tổn thương sâu sắc!

“Đến hỏi bài hả, lên tầng tớ nói cho!”

Sau khi cậu bé lên tầng, bà mẹ đứng dưới cười nhẹ nhàng:

“Tốt lắm con trai! Bắt con dâu về cho mẹ!”

“Hừ, ấu trĩ.”- Hoàng Quốc Việt nhìn vợ khinh bỉ.

“Anh nói ai ấu trĩ?”

“Em!”- Anh rất thẳng thắn nói.

“Anh..Anh là đồ lưu manh!”

“Anh thấy chả liên quan vợ ạ, nhưng em đã nói anh lưu manh anh liền lưu manh vậy, chúng ta đi ngủ sớm đi.”

Hoàng Quốc Việt bế vợ mình lên đi thẳng tới phòng ngủ, cửa phòng đóng lại dù ai đó vẫn kịch liệt phản đối…

Lúc này trên phòng, hai đứa trẻ vẫn đang trong sáng giảng bài cho nhau.

Cậu bé rất bất bình, chả lẽ sức quyến rũ của cậu có vấn đề? Cô bé chả thèm liếc cậu lấy một cái, chỉ chăm chăm vào mấy cái bài toán vớ va vớ vẩn kia, tại sao? Nhìn cậu đây này!!

“Thanh Trúc!”

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, đôi mắt trong vắt, khiến cậu bé ngẩn người, quên mất việc chính…



Việc hỏi bài diễn ra như vậy mấy ngày, cậu bé cứ thấy có điểm gì không đúng, nghĩ mãi, cậu phát hiện, từ lúc quen nhau đến giờ, cô bé chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với cậu hoàn chỉnh một câu! Hình như trước giờ cô bé mới nói với cậu duy nhất một từ “Ừ”.

Lúc cậu bé đem thắc mắc hỏi mẹ, mẹ trả lời:

“Thanh Trúc? Con bé bình thường mà, nó vẫn hay chào bố mẹ khi vào nhà đấy thôi!”

“Bạn ấy chào bố mẹ cơ mà! Bạn ấy chả bao giờ nói nhiều với con, chào cũng không!”

“Hửm? Mẹ không biết, sao con không tự hỏi bạn, hay Thanh Trúc GHÉT con?”

Cậu bé như nghe sấm nổ bên tai. GHÉT cậu? Sao có thể như vậy, ràng cậu là cậu bé đáng yêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở cơ mà! Không ai có thể ghét cậu được!

Đấy là cậu bé tự nói với lòng mình thế thôi, chứ cậu cứ đau đáu mãi lời mẹ, lúc ăn, lúc chơi, lúc học, lúc tắm, lúc ngủ, không yên lòng lúc nào!

Rốt cuộc hôm sau, cậu bé không chịu được nữa, lại trèo cửa sổ vào phòng cô bé.

Coi như có “kinh nghiệm” hai lần rồi, nên lần này khi nghe tiếng cậu bé, cô bé không còn hoảng sợ nữa.

“Cậu ghét tớ hả?”

Lắc đầu.

“Sao cậu không nói chuyện?”

Lắc lắc.

“Cậu không biết nói á?”

Lại lắc đầu.

Cậu bé phiền muộn nhìn cô bé, gật gật lắc lắc, cậu chả hiểu gì cả. Không sao, cậu còn chiêu cuối!

“Cậu không mở miệng nói chuyện, tớ không giảng toán cho cậu nữa, cũng không chơi với cậu nữa!”- Hừ, hỏi không nói, thì UY Hϊếp.

LẮC ĐẦU! Thế mà lại là lắc đầu. Cô bé không muốn nói chuyện, hay không muốn chơi với cậu đây!

Không sao! Cùng lắm cậu diễn sâu chút nữa!

Cậu bé sịt mũi hai lần, mắt ầng ậng nước:

“Tớ không ngờ, cậu lại ghét tớ thật!”

Tốt tốt, lông mày cô bé triệt để nhăn lại rồi, chắc đang đấu tranh rất dữ dội.

Cậu bé quay người, đầu cúi thấp, lầm lũi bước chậm ra phía cửa sổ.

Một bước, hai bước, ba bước…

“Dương…”

Nói rồi! Cậu bé suýt chút nữa cười ra miệng, không hiểu sao nghe cô bé gọi tên, cậu lại vui đến thế.

Cậu quay quay mặt lại, làm bộ gắng gượng mỉm cười:

“Cuối cùng cậu cũng nói rồi…”

Cô bé dường như thở phào:

“Đừng nghỉ chơi…”

“Không nghỉ chơi! Nhưng nếu hàng ngày tớ hỏi mà không nói, sẽ nghỉ chơi thật đấy!”

Cô bé lặng đi một chút, sau cùng cười yếu ớt:

“Được.”



Ngày qua ngày, cô bé và cậu bé chơi vui vẻ với nhau, ban đầu chỉ là nói về bài toán này bài toán nọ, về sau chủ đề của câu chuyện được mở rộng, có thể về một việc rất nhỏ xảy ra trong ngày, cũng có thể là chuyện về chú gà ở ngoài vũ trụ…

Cô bé nói nhiều lên, cũng học cách tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, đã bắt đầu theo chân cậu bé, bước ra khỏi cánh cửa nhà.

Hôm nay, cô bé lại theo chân cậu bé ra ngoài.

“Em thấy chưa, thấy chưa!  Anh chuyển đến đây quả là quyết định sáng suốt, con gái bảo bối đã nói chuyện rồi, lại còn ra ngoài ĐI CHƠI!”

Thấy chồng cười như đứa trẻ được kẹo, Linh Nhi cũng vui lây, con gái sống đúng với độ tuổi của nó, là chuyện đáng mừng.

Mà, thằng bé đó có thể là con rể tương lai của cô chăng?



Như mọi hôm, Thanh Trúc và Quốc Dương cùng ra công viên chơi rất vui, chán chê, hai đứa thi chạy về nhà, sau cùng thở phì phò ngồi dưới gốc bằng lăng.

“Hôm qua tớ nghe cậu gọi điện thoại, hơn nữa nói rất nhiều.”

“Ừm, có gì sao?”

“Là ai mà cậu cứ một câu anh, hai câu anh ngọt sớt?”

“Anh trai tớ!”

“Tưởng cậu là con một?”

“Đâu, là anh ruột, anh đang du học ở nước ngoài.”

“Hừ”

Cậu bé nào đó hừ một cái, tưởng ai chứ anh ruột à, làm cậu suy nghĩ linh tinh!

Lát sau, cậu bé hỏi:

“Cậu sinh tháng mấy?”

“Mười một”

“A, thế thì rõ ràng là nhỏ tuổi hơn tớ! Còn không mau gọi anh!”

“Vớ vẩn! Bố mẹ tớ nói tớ và cậu bằng tuổi!”- Cô bé vênh mặt.

“Không có chuyện đấy! Tớ hỏi cậu, sáu và mười một, tháng nào trước tháng nào sau?”

“Tháng sáu trước.”

“Thấy chưa, tớ ra đời trước cậu. Như anh trai cậu ra đời trước, gọi là anh, cậu cũng phải gọi tớ là anh, xưng em!”

“Không đúng.”

“Chỗ nào không đúng?”

“Tớ không gọi!”

“Không gọi tớ nghỉ chơi!”

Cuối cùng cô bé cũng phải thỏa hiệp, dù vẫn thấy sai sai…

Thanh Trúc về nhà với bộ dáng ấm ức, Minh Huy thấy thế sán đến hỏi han con gái.

“Tên tiểu tử đó bắt nạt gì con?”

Cô bé uất ức kể lại câu chuyện, người nào đó làm cha rất phẫn nộ, đang định ngăn cách con gái xưng hô, đã bị vợ ở bên cạnh chặn miệng:

“Quốc Dương nói thế là đúng rồi con! Con bé hơn phải gọi anh chứ.”

Cô bé ngây thơ tin ngay lời mẹ nói, gọi Quốc Dương là anh thật.

Thế nên sau này, Thanh Trúc mới phải tự cười vào bản thân mình ngày ấy.