Thanh Mai Trúc Mã

Chương 2: Cô bé và cậu bé ấy

“Ra chơi với bạn đi con.”

“…”

Cô bé bám rịt lấy góc váy của mẹ, lắc đầu nguầy nguậy.

“Sao vậy con?”

Cô bé vẫn một mực lắc đầu, đôi mắt to tròn ngập nước chực trào ra. Mẹ cô thấy thế lúng túng cúi xuống bế cô lên, nhanh chóng chào mấy người phụ nữ cùng bọn trẻ gần đó rồi bước về nhà.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, hai vợ chồng nhà nọ phiền não nói chuyện với nhau.

“Anh, con… liệu có sao không?”

“Em lo nghĩ nhiều quá.”

“Trúc nó gần như không tiếp xúc với đứa trẻ nào trong khu, cả ngày chỉ ở trong phòng, em lo cho nó.”

Người chồng chỉ lặng lẽ dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, thở dài…

Anh chỉ có một cô con gái nên luôn yêu thương chiều chuộng con bé hết mực. Con gái anh, Phạm Thanh Trúc, từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn nhưng có chút trầm mặc, vợ chồng anh cũng không lấy gì làm lạ mà để con tự nhiên phát triển. Nhưng sự việc càng ngày càng trầm trọng, con anh từ một đứa trẻ yên lặng dần lớn lên, ngoài bố mẹ, một số người thân thì không chịu nói chuyện với ai.

Chuyện bắt đầu từ năm đầu vợ chồng anh cho con bé vào nhà trẻ, lần họp phụ huynh đầu tiên cô giáo chia sẻ rằng con anh luôn chơi một mình, hôm nào cũng chỉ thui thủi một góc, dù cô cùng bạn bè bắt chuyện cũng luôn im lặng.

Lúc đó anh cũng nghĩ trẻ nhỏ còn rụt rè, nhưng năm nay Trúc đã tám tuổi, đã học lớp một, nhưng theo lời cô chủ nhiệm, con bé chẳng bao giờ nói chuyện hay chơi với một bạn nào. Anh cũng đã hỏi con bé vài lần về chuyện ở lớp, nó bảo không thích chơi với mấy bạn đó. Anh cũng hết cách.

Vợ anh lo lắng cho con, cuối tuần nào cũng dắt con ra công viên, bảo con chơi với mấy bạn cùng tuổi, nhưng lần nào Trúc cũng không dám lại gần bạn bè cùng tuổi.

Hàng xóm bắt đầu nói to nói nhỏ về chuyện của con gái khiến anh rất phiền lòng. Vốn dĩ con bé rất nhút nhát, nhưng qua lời của nhiều người, con anh thành đứa bé tự kỉ, kì lạ,..

Với mong muốn con gái trở nên thật hoạt bát và tránh những lời lẽ không hay của hàng xóm, vợ chồng anh chuyển nhà.

Đó là mùa hè Thanh Trúc bước sang lớp Hai, cả gia đình chuyển đến một ngôi nhà rộng rãi có cây bằng lăng to lớn cùng một mảnh vườn xinh xắn trước cửa. Vợ chồng anh rất hài lòng với chỗ ở mới, bởi căn nhà rất đẹp, cảnh sắc rất đẹp. Nhưng vẫn còn một điều nữa.

Anh đã điều tra, nhà hàng xóm sát vách có một cậu con trai vừa bằng tuổi với con gái rượu của anh, cậu bé sáng sủa, lanh lợi thông minh. Anh chỉ mong con bé chịu mở lòng với mọi người.

Sau cả ngày dọn dẹp, tối, vợ chồng họ Phạm quyết định sang nhà hàng xóm chào hỏi. Phạm Minh Huy định kéo con gái đi cùng, nhưng con bé lại vào phòng, chốt cửa rồi… Anh bèn nói vọng lên báo cho con bé rồi ra khỏi cửa.

“Chào anh chị! Chúng tôi mới chuyển đến đây, mong anh chị từ nay về sau giúp đỡ!”

“Xin chào… mau vào nhà, chúng ta vừa uống nước vừa nói chuyện.”



Lúc này, Thanh Trúc đang ở trên phòng, cô bé ngồi trên bàn học mải mê với tờ giấy và cái bút, bộ dáng rất đáng yêu.

“Cộp,”

“Cậu là ai?”

Thanh Trúc giật bắn mình la lên một tiếng, đôi mắt to tròn đảo quanh phòng, bắt gặp một cậu bé sau lưng mình.

Thanh Trúc nhìn cậu bé đầy sợ hãi.

“Cậu là ai?”

Cậu bé hỏi lại. Ngày nào cậu cũng qua đây chơi, cậu nhớ nhà này đâu có người ở.

“…”

Thanh Trúc nhìn cậu bé trước mặt, nước lại nhuốm đầy đôi mắt, cô bé đi ra mở cửa phòng, rồi… chạy mất…

“Ơ?”

Cậu bé chẳng hiểu gì nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Hay là câu ấy muốn chơi đuổi bắt? Cậu cũng chạy theo.

Thanh Trúc chạy khắp nhà cũng không thấy bố mẹ đâu, nhớ ra bố mẹ ở bên ngoài, bé chạy thẳng ra cửa chính nhưng cửa đã khóa. Bé hoảng sợ đập vào cửa liên tục.



Phạm Minh Huy nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại hạ xuống, cười hỏi đôi vợ chồng trước mặt:

“Anh chị Hoàng, hình như trong nhà anh chị có trẻ con?”

Hoàng Quốc Việt mỉm cười:

“À, có một đứa con trai, năm nay tám tuổi.”

“Ôi, vừa khéo con gái nhà tôi cũng tám tuổi…”

Linh Nhi khinh bỉ nhìn chồng mình, rõ ràng biết lâu rồi còn làm bộ hỏi. Mà thôi kệ cho hắn ta giải quyết, dù sao con gái cũng là người tình kiếp trước của cha, người làm vợ kiếp này đành chịu thiệt, ai bảo cô sinh con gái chứ.

Hai nhà đang nói chuyện rôm rả bỗng thấy tiếng động lớn từ bên ngoài.

“Nghe như tiếng… đập cửa?”

Sau câu nói của Linh Nhi, bốn vị phụ huynh vội lao ra ngoài, quả nhiên là tiếng đập cửa nhà Phạm Minh Huy.

“Mau mở cửa!”

Cùng với giọng hoảng hốt của vợ, Minh Huy nhanh chóng lôi chìa khóa ra tra vào ổ, cửa vừa mở, con gái bảo bối lập tức nhào vào lòng anh.

“Sao thế con gái?” – Anh vừa nhẹ nhàng vuốt đầu con vừa hỏi.

“A, bố, mẹ!”

“Dương? Sao con lại ở đây. Này, không lẽ con lại trèo cửa sổ vào đúng không?”

Cậu bé tinh nghịch lè lưỡi với người vừa cao giọng với mình – bố đại nhân, rồi ngay lập tức chạy núp sau lưng mẹ.

“Cái thằng này!” – Hoàng Quốc Việt gầm một tiếng.

“Ha ha, trèo cửa sổ? Nhóc nhà anh cũng thật hiếu động! Có vẻ trèo vào phòng con gái tôi, dọa con bé sợ rồi!”

Minh Huy nhìn con gái trấn an, lòng thầm thở dài. Con nhà người ta lanh lợi hoạt bát biết bao, con nhà mình trầm trầm như mắc bệnh, khiến anh luôn lo lắng, giá mà con bé được một phần như thế kia.

“Cháu chào cô chú! Cháu là Quốc Dương. A, chào bạn!”

Hoàng Quốc Dương nở nụ cười thập phần đáng yêu, ra là có cô chú vừa chuyển đến đây!

“Ừ, chào cháu! Trúc, chào bạn kìa con.”

Thanh Trúc khẽ liếc nhìn Dương, chỉ là khẽ thôi, rồi cô bé ngay lập tức, quay mặt vùi đầu vào vai bố.

Đã quen với tính khí con gái, nhưng ông bố vẫn thấy ngại với cậu nhóc và vợ chồng hàng xóm, Minh Huy cười gượng:

“Bạn ấy ngại tiếp xúc với người ngoài… cháu đừng để ý…”

—-

Một buổi tối trăng thanh gió mát, bạn nhỏ nào đó lại lén trèo cửa sổ…

Quốc Dương thực tò mò về cô bạn mới, cậu rõ ràng là cậu bé đáng yêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, vậy mà vẫn có một người quay mông vào lời chào khả ái của cậu, không thể chấp nhận được!

Lần này Quốc Dương rất có kinh nghiệm, đi vào phòng Thanh Trúc nhẹ nhàng không một tiếng động. Vốn muốn hù cái con bé đang cặm cụi ở bàn học, cậu bé lại tò mò ngó xem, xem con bé này đang làm gì mà tập trung đến vậy.

“A, ra cậu đang làm bài tập toán hả?”

Cậu bé kích động thốt lên, bài này cậu làm rồi nè! Nhưng trên cuốn sách, đề bài còn đó nhưng phần lời giải không có nét chì nào, cô bé không biết làm thì phải.

“Tớ biết làm bài này đấy! Để tớ chỉ cho!”- Cậu bé hào hứng nói.

Cô bé kia ban nãy giật bắn mình vì giọng cậu bé, giờ mới hồi hồn lại, lạ thay, lần này cô bé không hoảng sợ cũng không bỏ chạy, chỉ ngồi nghiêm chỉnh lại, lắng nghe cậu bé thao thao bất tuyệt.

Sau khi cô bé đặt bút làm hết bài toán, cậu bé đứng cạnh gật gù:

“Đúng rồi đó!”

Cậu quả là giỏi mà, giảng dễ hiểu đến mức cô bé làm bài trôi chảy đến kia, có khi mai sau cậu đi làm thầy giáo…

Bàn tay trắng nõn của cô bé rụt rè cầm gấu áo cậu bé giật nhẹ. Cậu bé cúi xuống, thấy cô bé dùng bút chỉ vào một đề bài khác.

A, bài này cậu cũng làm rồi!

Thế là cậu be nọ rất hăng hái giảng bài cho cô bé kia, giảng đến hết hai ba đề bài trong quyển vở đấy, rồi lại đứng xem cô bé hoàn thành từng bài một.

“Ok, đúng hết rồi!”

Cậu bé vừa dứt lời, cô bé liền ngẩng đầu lên hướng cậu cười một cái hết sức khả ái  khiến cậu ngây ngẩn cả người. Cậu bé nghĩ, cô bé thật dễ thương mà! Cậu bé quay mặt sang hướng khác, bảo cô bé:

“T…t…tớ về nhé.”

Không quay lại đằng sau lấy một lần, cậu bé chạy thẳng về phía cửa sổ rồi nhảy về nhà mình