Giang Miểu Miểu vốn đã sợ Giang Tiểu Vận, nay lại càng kinh hãi, thét lên chui sau lưng Giang Tịnh Tịnh.
"Miểu Miểu đừng sợ, chỉ là một con quỷ xấu xí, không hại được chúng ta đâu."
Giang Du Du quay đầu cười với đệ đệ, an ủi hắn.
"Đây chẳng phải Tiểu Vận sao? Tiểu Vận, sao mặt ngươi lại thế này?"
"Trời ơi đất hỡi, nát bét cả rồi! Trẻ con đừng nhìn, có khi sẽ gặp ác mộng mất."
Tiếng thét của Giang Miểu Miểu thu hút nhiều người xung quanh, mọi người cũng thấy gương mặt khác thường của Giang Tiểu Vận, lập tức bàn tán xôn xao.
"Giang Du Du! Ngươi đừng hòng sống yên! Ngươi chờ đó!"
Giang Tiểu Vận vội vã lấy vải che mặt lại, lúc này vừa xấu hổ vừa căm hận, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc Giang Du Du đã chết vạn lần rồi.
Kể từ ngày bị Giang Du Du nguyền rủa, mặt nàng ta chưa từng khỏi, mẹ cũng mời đại phu xem, thuốc uống rồi, thuốc bôi cũng xong, nhưng chẳng hề có tác dụng, ngược lại càng ngày càng kinh khủng.
Nãi nãi nhẫn nhịn hai ngày cuối cùng không chịu nổi nữa, mặt nàng ta chưa lành đã ép nàng ta ra ngoài làm việc, ra biển mò cua bắt ốc, đúng là một lũ tiện nhân!!!
"Ừm ừm ừm, chờ đây, cung nghênh đại giá."
Giang Du Du mỉm cười nhẹ, mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
"Ngươi sắp chết thảm hơn rồi! Hừ, lão quả phu kia sắp đến rước người rồi phải không, lúc đó xem ngươi làm sao!"
Giang Tiểu Vận trừng mắt nhìn nàng, che mặt vội vàng chạy đi.
Dù sao Giang Du Du sắp không còn nữa, không còn kẻ điên rồ xui xẻo Giang Du Du này, xem lúc đó nàng ta thu thập tỷ tỷ xấu xí và đệ đệ ngốc nghếch kia thế nào!
Vì gần đây Giang Du Du quá tà môn, Giang Tiểu Vận không dám trực tiếp báo thù Giang Du Du, mà đánh chủ ý vào Giang Tịnh Tịnh và Giang Miểu Miểu.
Sắc mặt Giang Tịnh Tịnh chợt biến đổi, nàng ấy hoang mang hỏi.
"Hôn ước, hôn ước phải làm sao, Du Du?"
Mấy ngày nay sống quá tốt, nàng ấy đã quên mất chuyện nãi nãi suýt ép chết muội muội vì hôn ước.
"Không sao, muội đã sớm nói với bà ta rồi, ta không gả, muốn gả thì bà ta tự đi mà gả."
Giang Du Du vỗ vỗ mu bàn tay Giang Tịnh Tịnh, để nàng ấy bình tĩnh.
Nghĩ cũng biết, lão bà kia không thể dễ dàng hủy hôn được, loại người đó đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Nhưng không sao, đợi đoàn người đến rước càng tốt, đúng lúc để bà ta gả thêm lần nữa!
Giang Du Du cong môi ranh mãnh, nàng đã nghĩ ra cách gây náo loạn vào ngày đó rồi.
"Tỷ tỷ đừng gả cho kẻ bất lương, Miểu Miểu muốn theo tỷ, hu hu hu."
Giang Miểu Miểu ôm chặt đùi Giang Du Du, ngồi thẳng xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Cát trên bãi biển còn ẩm ướt, hắn vừa ngồi xuống, quần đã ướt gần hết, nhìn từ xa như đái ra quần vậy.
Bên cạnh có mấy đứa trẻ lập tức cười nhạo.
"Ồ~~ Thằng ngốc khóc rồi, thằng ngốc đái dầm rồi kìa~~~"
"Ha ha ha, các ngươi xem thằng ngốc ngốc thật!"
Mấy đứa trẻ cười hí hửng, nói đến mức Giang Miểu Miểu co rúm lại, còn bịt tai mình lại, hoàn toàn không dám nghe, như một con mèo con bị bỏ rơi.
Giang Du Du nghe mà nổi trận lôi đình, nàng giật lấy mấy vỏ sò trong tay Giang Miểu Miểu, ném thẳng về phía mấy tên nhóc ranh đó.
Vỏ sò mang theo sát khí mạnh mẽ bay vυ't qua, sượt qua má tên nhóc đầu đàn, rồi cắm phập vào cát phía sau.
"Dám cười nhạo đệ đệ ta nữa, ta sẽ chôn các ngươi dưới biển, tin hay không?"
Giang Du Du lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn ta, môi hé mở, sắc bén đáng sợ như một lưỡi dao băng có thể cạo thịt thấy xương.
Chợt, từ dưới thân tên nhóc đang đứng cứng đờ truyền đến tiếng xào xạc, quần hắn ta cũng ướt rồi.
Thì ra là bị Giang Du Du dọa đái ra quần.