Ông Chủ Khu Du Lịch Thôn Dã

Chương 25: Trêu chọc thăng cấp

Trong tấm ảnh, đứa bé mập mạp đầu tròn, cằm múp míp toàn thịt là thịt, tóc ngắn húi cua, trán còn để một chỏm, mặc bộ quần áo thể thao màu lam trông hết sức bình thường vào những năm ấy, khoanh tay đứng bên cạnh bà cụ, vừa nhếch miệng đã thấy thiếu hai cái răng cửa.

“Sao cậu lại mất hai cái răng?” Chương Thời Niên hỏi, thực ra bản thân vấn đề này chẳng có gì đáng để hỏi, trẻ con tuổi ấy đứa nào chả thiếu mất một hai cái răng.

Chuyện đã qua sắp hai mươi năm, đối với đoạn trải nghiệm thê thảm ấy, Trần An Tu không còn thấy cảm giác gì nữa, nhưng lúc đó, vết thương ấy vẫn rất nghiêm trọng đối với y. “Bị người ta nhổ mất.” Kể từ lúc ấy, y không còn bao giờ tin tưởng vào đồ ăn của người xa lạ nữa.

Lúc Trần An Tu nói ra răng bị người ta nhổ, nét mặt Chương Thời Niên trở nên tế nhị, “Lạ vậy, có còn nhớ là ai không?”

Trần An Tu cười ha ha, nói, “Tôi là người phóng khoáng.” Thực ra ý ấy dịch ra là, căn bản không nhớ được. Cố vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Chỉ nhớ là một thằng nhóc thối trong một viện điều dưỡng, hắn ỷ tuổi hắn lớn hơn tôi chút nên mới bắt nạt tôi.”

Ánh mắt Chương Thời Niên đảo trên mặt Trần An Tu, ý cười trong mắt không thể kiềm nén được, thật không ngờ được đứa bé mập mạp năm ấy sau khi lớn lên sẽ trở thành một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai thế này. Trần An Tu nhỏ tuổi không nhớ rõ là chuyện bình thường, còn hắn lúc đó đã sắp 20, có một số việc nếu không gợi ra thì hắn cũng chẳng nhớ nổi. Đó chắc là chuyện lần cuối hắn theo ông cụ nhà hắn tới Lục Đảo nghỉ dưỡng.

Từ viện điều dưỡng đi lên mãi đỉnh núi cũng không có thôn xóm nào khác, cho nên bình thường vùng này rất thanh tĩnh. Khi đó, hắn thích mang theo máy nghe nhạc lêи đỉиɦ núi, ngồi dưới tàng cây phong đọc sách, tầm mắt bao la, gió núi mùa hè dìu dịu, phía dưới bên trái cây phong có một sân bay, chỉ dùng vào lúc khẩn cấp, bình thường cũng không có máy bay ở đó. Buổi chiều sau khi tan học thường có mấy bé trai chơi bắn bi và đánh nguyên bảo (*). Lúc đó hình như hắn nhớ rõ cái tên này, chỉ dùng miếng giấy hình vuông ném tới ném lui. Dù sao hắn cũng không có thú vui gì, nhưng những đứa trẻ kia hôm nào cũng chơi rất vui, ban đầu hắn để ý tới bé mập kia, chính bởi rõ ràng thằng bé béo như thế mà chơi mọi thứ rất giỏi, động tác cực kỳ linh hoạt, thắng người khác khá nhiều miếng.

Quan sát lâu, hắn phát hiện mập kia có một thói quen nhỏ, chính là thường dùng lưỡi liếʍ hai cái răng cửa hàm trên, liếʍ thế nào mà hai cái răng cửa ấy lung lay, chuyện đó vốn cũng chẳng có gì, nhưng lúc đó có lẽ tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn, thấy bé mập ngày ngày liếʍ mãi, hắn ngứa mắt nên có một hôm, bé mập kia thắng người khác một đống bi, tất cả bọn trẻ đều không muốn chơi với nó nữa, giải tán xong là chạy hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình bé mập, hắn liền đi ra từ đằng sau cái cây.

“Này, qua đây, anh bảo em chuyện này.” Chương Thời Niên nhớ kỹ tình hình lúc đó bắt đầu như vậy.

Bé mập kia hình như ngốc nghếch đi qua.

“Em cho anh xem răng của em, lát nữa anh mời em ăn bánh ga tô.” Khi đó, bánh ga tô còn chưa phổ biến như bây giờ, nói ra vẫn là một thứ hấp dẫn mê người.

Có thể là do sức hấp dẫn của bánh ga tô, bé mập kia rất vui, không hề nghi ngờ gì đã ngoan ngoãn há miệng ra, hàm răng ấy quả nhiên giống như hắn thấy, đã lắc lư gần rụng rồi, chỉ còn thiếu chút nữa thôi, “Em đứng yên nhé, để anh nhìn kỹ xem.” Thừa dịp bé mập kia lơ là, hắn đưa tay giựt luôn hai cái răng làm hắn ngứa mắt đã lâu kia.

Bé mập kia đầu tiên là trợn trừng mắt, hình như cũng không phản ứng gì nhiều, sau đó dùng mu bàn tay lau miệng, lúc thấy mu bàn tay đầy máu, đột nhiên liền gào khóc, còn hắn cũng lại càng hoảng sợ, cõng bé lên rồi chạy về phía viện điều dưỡng dưới chân núi.

Bác sĩ trong viện điều dưỡng nói không sao, lấy nước lạnh súc miệng là máu sẽ ngừng chảy, chỉ là trên thân hai người đều dính vết máu, hắn lại dẫn đứa bé kia về phòng mình thay quần áo, không biết bé mập kia vì sao cứ níu chặt quần áo hắn không chịu buông, lúc hắn ấn người lên giường cởi sạch quần áo còn bị cắn hai phát, cuối cùng hắn cũng bị kéo vào bồn tắm cùng luôn.

Sau khi mặc áo phông cho đứa bé rồi ôm ra khỏi phòng tắm, bé mập kia nằm trên giường vừa khóc thút thít vừa hỏi, “Bánh ga tô đâu rồi? Anh nói cho em ăn bánh ga tô cơ mà.”

Hắn đành phải đến căn tin của viện điều dưỡng mua bánh ga tô cho bé ăn, sau đó cũng không biết thế nào mà hai người đều ngủ mất, mãi đến khi người nhà của đứa bé kia tìm tới, lúc đó rào rào tới bảy tám người, tình cảnh quá hỗn loạn, hắn không nhìn rõ cha mẹ của đứa bé kia tên gì. Ông cụ suýt nữa còn vì chuyện này đánh hắn, nói hắn lớn tướng rồi còn lừa con nhà người ta, bảo chuyện này là thế nào.

“Lúc đó tôi đã tám tuổi rồi, lúc tắm ngay cả mẹ, tôi cũng không cho xem, người kia dám cởϊ qυầи áo của tôi.” Chuyện khác thì không sao, chứ hành vi cởϊ qυầи áo đấy đả thương lòng tự tôn của người ta quá.

Hai cái răng cửa kia của y mãi cũng không mọc lên, bà ngoại nói nhất định là do không ném răng lên hiên nhà, ba ba còn dọa y rằng, xong rồi, không mọc ra được nữa rồi, đành phải cắm hai cái răng vàng vào thôi. Còn về chiếc áo phông kia, mẹ y giặt sạch sẽ rồi đi trả, nhưng bên viện điều dưỡng nói người kia đã đi rồi, sau đó Trần Thiên Tề nhìn thấy, nói là nhãn hiệu gì đó, tốt cỡ nào cỡ nào, thế là bị hắn lấy mặc.

Bây giờ cũng chưa có gì chắc chắn, Chương Thời Niên cũng không muốn vì chút chuyện trong quá khứ mà dây vào phiền phức nữa, quyết đoán dời sang chủ đề khác, lấy một tấm ảnh khác ra hỏi y, “Đây là lúc cậu út của cậu hồi hai mươi mấy tuổi phải không? Đúng là hai người rất giống nhau.”

Từ trong tấm ảnh có thể nhận thấy, Lâm Trường Ninh trước sau thay đổi rất lớn. Thời kỳ thiếu niên, Lâm Trường Ninh mang sự thuần phác sạch sẽ đặc biệt của tuổi thiếu niên, còn có vẻ ngây thơ được gia đình cưng chiều khi là con út trong nhà. Đến khoảng 20 tuổi, có một tấm ảnh chụp hắn trên quảng trường Thiên An Môn, chắc là tấm chụp thời đại học, mặc áo sơ mi màu trắng, giày vải màu đen, trước ngực còn cài một cái huy hiệu trường, trong mắt có chút kiêu ngạo, nhưng nhiều hơn hết là sự phấn chấn bồng bột của thanh niên. Thay đổi lớn nhất là tấm ảnh chụp lúc Lâm Trường Ninh tốt nghiệp, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, có cảm giác xa cách lánh đời. Càng sau này cảm giác ấy càng rõ ràng. Nhưng lật tới mấy tấm gần đây nhất, loại cảm giác ấy đã biến mất, cảm giác Lâm Trường Ninh mang lại cho người ta bây giờ chính là một vị học giả ôn hòa nho nhã, rất có phong độ.

“Cháu ngoại trai giống cậu mà, ở chỗ chúng tôi đều nói vậy.” Nhưng y và cậu út này thực sự rất xa lạ, đã sắp mười năm không gặp rồi, muốn quen thân cũng khó, lần trước y gặp cậu út còn là vào hồi y học lớp 11, lúc ấy cậu út cũng từng về, nhưng do lệch giờ thăm người thân với y nên cũng không coi là gặp.



Có bà ngoại ‘hộ giá’, tuy vẫn bị mẹ gọi điện qua mắng cho một trận nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy của ba ba truyền tới thì ý tứ của mẹ đã có phần lỏng lẻo hơn rồi. Trần An Tu thoáng yên tâm, cuối cùng cũng thoát được một kiếp.

Trên sân đánh cầu lông của khách sạn, Qúy Phương Bình và Chương Thời Niên đang tiến hành một cuộc ‘chém gϊếŧ’ mới, ván trước hai người chơi ngang tài ngang sức với tỷ số 14:11, người chiếm ưu thế là Chương Thời Niên, nhưng xét tuổi của Qúy Phương Bình, Trần An Tu nghĩ dù Chương Thời Niên có thắng cũng không được vẻ vang.

Cơ mà bí thư Qúy này đúng là thích cầu lông thật, mấy ngày nay hễ rảnh ông liền kéo người đi chơi một hồi. Bây giờ có rất nhiều hội nghị đều là như vậy, chỉ có nửa phần trước là họp bàn mọi chuyện nghiêm túc, đến nửa sau bắt đầu kéo dài, thực ra cũng không có đề tài quan trọng gì phải bàn luận, hai ngày nay Qúy Phương Bình không phải đi họp hội nghị nữa, chủ yếu chỉ tiếp vài vị khách trong giới chính trị và thương mại. Nghe nói còn vài hạng mục hợp tác cần bàn thêm, thời gian rảnh cũng nhiều hơn một chút. Ban đầu chủ yếu là đánh với Vương Hải, hôm nay rốt cuộc đã kéo Chương Thời Niên ra được, nghe nói là chơi với Vương Hải không đủ đã. Trần An Tu xem họ chơi, Vương Hải đúng là nhường rất khoa trương, rõ ràng có thể đón được cầu nhưng không đón thì coi như thôi đi, còn liên tiếp phát cầu cho đối phương.

Vết thương của Trần An Tu đã gần hồi phục, nhưng nếu muốn ra chơi bóng thì tuyệt đối không được nên y liền thành thật ngồi làm khán giả không trung thực cho lắm ở một bên sân, y cầm di động lướt qua lướt lại, vô tình thấy số điện thoại của em gái, cũng sắp mùng 1/5 rồi, y quyết định gọi cho em gái tán mấy cau tăng thêm tình cảm.

“Anh cả?”

“Tình Tình, đang làm gì đó?”

“Mới ra khỏi phòng giáo sư, giờ đang trên đường về, sắp đến ký túc xá rồi.”

“Mùng 1/5 em có về nhà không?”

“Chắc là không về được, hôm qua mẹ cũng gọi điện cho em, giáo sư đã giới thiệu một công việc thực tập không tệ, em muốn đi thử, hơn nữa vé xe lửa dịp 1/5 khó mua lắm, nghỉ hè rồi có lẽ em về.”

“Cũng được, vậy em có đủ tiền tiêu không? Có cần anh chuẩn bị thêm gửi qua đó không?” Làm một người anh trai, Trần An Tu vẫn rất khiêm tốn.

“Không cần, tiền của em đủ dùng rồi, phí sinh hoạt ba mẹ cho em căn bản còn chưa động vào ấy chứ, bản thân em cũng nhận được một vài công việc phiên dịch hội nghị có thù lao khá cao. Đúng rồi, Tấn Tấn đâu? Gần đây có ngoan không?”

“Nó à, tốt lắm, giờ mẹ ở dưới núi chăm sóc nó đây.”

Hai người còn nói thêm một vài chuyện khác, tự dưng điện thoại cắt nửa chừng, Trần An Tu gọi lại lần nữa thì một giọng con gái vui vẻ thông báo cho y rằng: tài khoản của ngài không đủ dùng. Nhưng không đến hai phút sau, Thiên Tình lại gọi lại cho y, “Anh cả, em nạp giúp anh 200 rồi.”

Trần Thiên Tình em gái y lúc đang học đại học đã tự mở một shop bán hàng trên taobao, chuyên dùng để nạp tiền điện thoại online, thực ra hình thức nạp tiền điện thoại này căn bản không kiếm được bao tiền, chỉ là sẽ nhanh đạt được giá trị uy tín hơn(*), ý con bé vốn là nếu đạt cấp bậc cao sẽ đổi sang bán giày, hiện giờ đã đạt được 4 viên kim cương, nhưng hiện giờ con bé đang bận bài vở, cũng không có tâm tư nào để bán hàng nên vẫn giữ lại, thi thoảng nạp chút tiền điện thoại cho người nhà và bạn học.

(*) giá trị uy tín của 1 shop bán hàng trên trang web taobao.com được thể hiện bằng các icon: trái tim màu đỏ < kim cương màu xanh < vương miện xanh < vương miện vàng.

Cuộc chơi giữa hai người kết thúc khi Chương Thời Niên đánh mạnh một cú vào lưới, hắn cầm khăn lông to xoa mái tóc ướt đẫm mồ hồi đi về phía này, Trần An Tu còn đang nói chuyện điện thoại với em gái, thấy Chương Thời Niên lấy chai nước khoáng trước mặt y đi thì vội vàng chỉ vào miệng mình ý bảo y đã uống nó rồi.

Nào ngờ Chương Thời Niên nhanh tay, ngửa đầu uống một hớp dài, thấy động tác này của y, tự nhiên đưa miệng chai nước đến bên miệng y, đây rõ ràng là động tác muốn đút y uống nước.

Vương Hải đang đứng ở nơi cách họ hai bước, ánh mắt nghi ngờ chĩa vèo vèo tới đây.

Khóe mắt Trần An Tu giần giật, che ống nghe điện thoại, hung tợn thấp giọng hỏi, “Anh cố ý đấy hả?” Tuyệt đối là cố ý.

(*) đánh nguyên bảo: là 1 trò chơi dân gian của trẻ em Trung Quốc, còn gọi là ‘suất phương bảo’, tức ném bảo bối hình vuông, cách chơi là dùng bìa sách hoặc những mảnh bìa cứng gấp hoặc xếp lại thành những hình vuông rồi ném mảnh bìa đó xuống đất, người tiếp theo sẽ ném mảnh bìa của mình lên người trước đó thật mạnh sao cho ‘phương bảo’ của đối phương bị lật mặt, nếu lật được thì mảnh bìa đó trở thành của bạn, còn không sẽ là của đối phương. Ngoài ra, còn có các biến thể khác như ‘suất tam giác’, dùng gói thuốc lá xếp thành hình tam giác, cách chơi cũng tương tự như trên.