Ông Chủ Khu Du Lịch Thôn Dã

Chương 22: Chân tướng năm ấy

Thành phố Lục Đảo gần biển, khí hậu ôn hòa, hai mùa hè thu rất dài, ở đây có đủ loại đủ kiểu viện điều dưỡng, ông cụ nhà họ Qúy thích nhất viện điều dưỡng gần Trần gia thôn trên Đông Sơn, vị trí bí mật, cũng đủ yên tĩnh, không khí trên núi lại tốt, xung quanh đều là nhà làm nông. Khi còn bé, có một đoạn thời gian dài ông cụ sống với bà ngoại ở nông thôn, sau khi lớn tuổi thì càng nhớ về cuộc sống khi ấy, cho nên mỗi lần ông tới Lục Đảo an dưỡng, căn bản đều chọn viện điều dưỡng này. Số lần Chương Thời Niên tới không tính là nhiều, lần trước tới là đầu những năm 90, tính ra cũng sắp 20 năm rồi, nơi đây thay đổi rất nhiều, nhưng con đường đi tới viện điều dưỡng hắn vẫn có thể tìm được.

Viện điều dưỡng xây trên một sườn núi phía Tây, con đường lên núi rất yên tĩnh, bên tai đều là tiếng nước chảy trong khe núi và chim hót trong rừng, cây cối vừa đâm chồi nảy lộc, ven đường toàn hoa dại nở rộ, thi thoảng có thể gặp một hai người kết bạn đi chung.

Cổng viện điều dưỡng có người trông, không có giấy thông hành không vào được, Chương Thời Niên đi ở bên ngoài, ở đây giống như Trần An Tu nói, quả nhiên có rất nhiều hoa anh đào xanh, hoa anh đào màu khác hắn đã nhìn thấy nhiều rồi, loại hoa màu xanh nhạt này trông rất sạch sẽ trong trẻo. Có thể là loại mới trồng mấy năm gần đây, chứ trước đó hắn không có ấn tượng gì.

Tối qua sau khi Trần An Tu về nhà rồi, hắn gọi điện cho Kỷ Tư Viễn, nhưng điện thoại là do trợ lý nhận, sau đó đã liên hệ với Kỷ Minh Thừa, mới biết người kia không biết mang theo ‘niềm vui mới’ thứ mấy ra nước ngoài nghỉ phép. Hắn nhớ mang máng chuyện đêm đó là do Kỷ Tư Viễn tìm một người bên cạnh họ Dương đi thu xếp. Sáng hôm nay nhận được câu trả lời của Kỷ Minh Thừa, nói đã tra được bên cạnh Kỷ Tư Viễn đúng là có một người họ Dương, nhưng cũng đã nghỉ mấy năm rồi, nói ra kể cũng khéo, người họ Dương kia hiện giờ đang công tác ngay trong viện điều dưỡng này, cho nên hắn mới đi tới đây một chuyến.

“Chương tiên sinh?” Chương Thời Niên không phải đợi lâu, cổng viện điều dưỡng đã mở, từ bên trong đi ra một người đàn ông trung niên hơi béo tầm 50 tuổi, hắn sốt ruột đi đến trước mặt Chương Thời Niên, còn nói, “Chương tiên sinh, ngài tới rồi, sáng hôm nay nhận được mấy cú điện thoại, tôi đã đi đón mấy lần, mời vào trong, mời vào trong.”

“Ngài Dương phải không?”

“Vâng, vâng, chắc Chương tiên sinh không nhớ rõ tôi đâu, trước đây lúc tôi làm thuộc hạ của Kỷ tổng đã từng gặp ngài mấy lần, tôi là Dương Nguyên Thành.” Ấn tượng của hắn đối với Chương Thời Niên rất sâu, huống hồ hắn còn biết lão tổng nhà mình có ý với người này, nhưng ngại các loại nguyên nhân nên tầng quan hệ ấy vẫn chưa bị phá vỡ.

Chương Thời Niên đi theo hắn vào trong, bố cục trong này không khác năm đó bao nhiêu, có điều cây ngô đồng nước Pháp (*) trồng ven đường thô to hơn nhiều, có khả năng nơi này là khu cũ, hắn nhìn phía Nam đã xây thêm khu mới, “Dương tiên sinh, hiện giờ đang làm việc trong viện điều dưỡng này?”

(*) ngô đồng nước Pháp là một loại ngô đồng cảnh nổi tiếng, giống ngô đồng nhưng không cùng họ. Ngô đồng nước Pháp còn có tên gọi khác là ‘huyền linh mục’, do thế cây rất đẹp, lá đầy, sinh trưởng nhanh và có tác dụng làm sạch không khí, còn được gọi với cái tên rất đẹp là ‘hoàng đế của những cây hành đạo’.

“Chương tiên sinh cứ gọi Lão Dương là dược, tuổi tôi đã lớn, nhờ Kỷ tổng tìm giúp công việc này, trên danh nghĩa là làm chủ nhiệm, tiền không kiếm được nhiều bằng trước đây, nhưng công việc rất ổn định, phúc lợi đãi ngộ cũng tốt.”

Chương Thời Niên mỉm cười, “Thì ra là chủ nhiệm Dương rồi, chủ nhiệm Dương đã làm ở đây bao năm?”

Dương Nguyên Thành không biết vì sao Chương Thời Niên đột nhiên hứng thú với công việc của hắn, nhưng vẫn thành thực đáp, “Năm nay là năm thứ tám rồi.”

Hai người chọn một vị trí ngồi sát song cửa trong phòng trà, đối diện chính là phong cảnh của khe sâu.

“Chương tiên sinh, mời uống trà.” Dương Nguyên Thành không hiểu vì sao vị này đột nhiên muốn tìm hắn, Kỷ thiếu chỉ nói là muốn hỏi hắn vài chuyện, nhưng vị này không mở lời, hắn luôn thấy thấp thỏm không yên.

“Lần trước tới thành phố Lục Đảo, cũng đã là chuyện 9 năm trước, lúc uống rượu với Kỷ tổng của các anh, khi đó chủ nhiệm Dương cũng ở đó chứ?”

“Vâng, vâng, lúc đó tôi đi cùng Kỷ tổng.” Dương Nguyên Thành trả lời rất nhanh, trước khi Chương Thời Niên đến, hắn đã nhớ kỹ lại những chuyện về Chương Thời Niên. Chín năm trước là lần cuối cùng hắn gặp Chương Thời Niên, cho nên chuyện lúc ấy, hắn nhớ lại rất nhiều lần.

“Một lần nói chuyện cũng đã qua nhiều năm vậy rồi.”

Dương Nguyên Thành cười nói, “Dáng dấp Chương tiên sinh chưa từng thay đổi, tôi vừa nhìn cái đã nhận ra ngay.”

“Kỷ tổng của các anh mới đúng là không hề thay đổi chút nào, năm trước ở Bắc Kinh còn từng gặp hắn một lần, tôi nhớ năm ấy Kỷ tổng của các anh còn cho tìm một đứa bé rất xinh đẹp, tên là gì nhỉ?”

“À, tên Tiêu Phi, giờ đã là một siêu sao rồi.” Thời gian đã qua lâu như vậy, người khác có thể không nhớ rõ, nhưng Tiêu Phi thì hắn nhớ rất rõ, chính bởi Tiêu Phi đã từng hầu hạ Chương Thời Niên một lần ấy, được Kỷ tổng nuôi ở bên cạnh mấy năm trời nên nổi tiếng lắm.

Tim Chương Thời Niên thót một cái, trong mắt có vẻ sắc bén thoáng qua, nhưng giọng điệu vẫn rất ôn hòa, “Chủ nhiệm Dương chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn, chắc chắn, việc này năm đó là do tôi thu xếp.” Dương Nguyên Thành nói xong, lại thử hỏi một câu, “Có phải Chương tiên sinh định tìm Tiêu Phi không? Có cần tôi liên hệ bên công ty kia giúp, chúng ta đi, vẫn có không ít đồng nghiệp quen bên ấy.”

“Không có chuyện gì lớn đâu, sau này lại nói tiếp đi, chủ nhiệm Dương đã làm việc nhiều năm ở viện điều dưỡng như vậy, có quen một nhà mở tiệm bán vật liệu xây dựng ở trên thị trấn không?”

“Tiệm vật liệu xây dựng? Ý Chương tiên sinh là nhà Lão Trần? Nhà Trần Kiến Bình?” Thôn trấn này không lớn, tiệm vật liệu xây dựng to chút chỉ có mình cửa hiệu ấy.

“Đúng là họ Trần.” Chương Thời Niên gật đầu, “Tình hình nhà ấy, ông có rõ không?”

Dương Nguyên Thành càng thấy khó hiểu, nhà họ Trần này chính là dân sống trong núi chính gốc, cuộc sống tuy cũng khá giả, nhưng nghĩ thế nào cũng không liên quan gì tới vị trước mắt được.

Dường như Chương Thời Niên hiểu nghi ngờ của ông, thản nhiên bổ sung thêm một câu, “Đứa con lớn nhà ấy – Trần An Tu hiện đang làm việc bên cạnh tôi, lần này trùng hợp gặp được chủ nhiệm Dương nên tiện thể hỏi luôn.”

Dương Nguyên Thành thầm nghĩ thì ra là thế, giữ người lại bên cạnh, dù sao cũng phải biết gốc biết rễ thì tốt hơn. Vì thế ông liền nói ra những điều ông biết, “Trong viện điều dưỡng có mấy nhân viên kỹ thuật cũng khá quen thân với Trần Kiến Bình, ông ấy là một người hay kết giao bạn bè, tôi cũng từng có mấy lần uống rượu chung, nhà ông ấy có ba đứa, tính ra đứa con gái là có tiền đồ nhất, đứa con trai thứ đáng lo nhất, nhưng hai năm nay đã thay đổi khá nhiều, còn về đứa lớn nhất kia, nghe nói trước đây học hành cũng tốt, mấy năm trước còn nghe Lão Trần nói, đứa lớn nhà ông ấy sắp thi vào trường quân đội, vào bộ đội làm gì đó, bây giờ đã về, chắc là chuyện không thành đi? Phương diện nhân phẩm cũng không nghe nói có gì không tốt, chỉ là lúc trẻ nông nổi, gây ra một chuyện không lớn không nhỏ…” Dương Nguyên Thành nói đến đây, có thoáng do dự. Dù sao việc nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt lắm.

“Có đứa con hơn 10 tuổi ấy à?”

Dương Nguyên Thành thở phào, “Thì ra Chương tiên sinh đã biết. Thanh niên trai tráng khó tránh khỏi gây ra vài chuyện.”

“Ông có biết năm nào y đi bộ đội không?” Chương Thời Niên dùng giọng điệu tùy ý hỏi.

“Cụ thể là năm nào thì tôi cũng không rõ lắm, đại khái tầm 8, 9 năm trước đi, nghe nói là tốt nghiệp cấp 3 xong là đi luôn.”

Tức là tên kia căn bản không có cơ hội làm việc ở chỗ Kỷ Tư Viễn, mà nếu người đêm hôm ấy có tên là Tiêu Phi gì đó, thì sao tên kia lại vừa vặn xuất hiện trên giường hắn, người còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nữa, đúng là lạ thật.

Mãi đến lúc Chương Thời Niên đi rồi, Dương Nguyên Thành cũng không hiểu rõ rốt cuộc người này tới làm gì, chỉ tùy tiện hỏi hai câu, hình như cũng không có gì quan trọng, nhưng dựa vào thân phận của vị này, thực sự không có lý do gì chạy tới đây một chuyến chỉ để tán gẫu với ông.



“Tráng Tráng, sao Tiểu Chương đi ra ngoài lâu thế còn chưa về? Lần đầu hắn tới, không phải lạc đường trên núi rồi chứ?” Chương Thời Niên đã một mình ra ngoài ba tiếng đồng hồ còn chưa thấy về, ba Trần bắt đầu lo lắng.

Trần An Tu đang sắp xếp giá hàng, nghe ba y nói vậy, phản đối lại, “Hắn lớn như vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải lạc đường vẫn còn miệng để hỏi sao?” Mặc dù nói vậy, Trần An Tu vẫn cau mày nhìn về phía cửa nhiều lần, không phải lạc đường thực chứ, trên núi cũng nhiều ngã rẽ lắm.

“Tráng Tráng, sao ba nghe con nói vậy, cảm giác quan hệ của con và ông chủ này không được tốt?” Nhắc tới Chương Thời Niên, tính tình Tráng Tráng liền trở nên nóng nảy.

“Không, ba ba, ba đừng đoán mò, quan hệ của chúng con rất tốt.” Tốt đến mức suýt lăn lên giường diễn một đoạn tình cảm bền chặt.

“Ba nghĩ cũng đúng, không thì con đã chẳng mang người ta về.” Ba Trần tự rút ra kết luận.

Trần An Tu hộc máu, ba y sao mà vô tư vậy, rõ ràng ba y nhất quyết giữ người ta lại, y căn bản không có ý mang Chương Thời Niên về.

“Tráng Tráng, con thử ra ngoài tìm xem, đến khi tắt nắng, trên núi rất lạnh, dù sao đó cũng là khách nhà chúng ta.”

Trần An Tu trèo xuống thang, cởi chiếc tạp dề màu xanh nhạt xuống, phủi bụi đất trên người, nói, “Vậy được, ba ba, con đi ra xem thử.” Có rất ít người làm y chỉ nghĩ đã thấy đau đầu, Chương Thời Niên tuyệt đối được xem như là một trong những nhân vật thăng chức nhanh nhất trong bảng xếp hạng những kẻ phiền phức trong lòng y, hơn nữa xu thế còn tăng rất nhanh, gần như sắp chiếm hạng nhất.

Sau khi ra khỏi cửa, Trần An Tu đang nghĩ bắt đầu tìm từ phía nào thì thấy Chương Thời Niên xoay người đi từ bên cầu treo bằng dây cáp bên phải lại đây, thân quần áo kiểu dáng màu sắc khá đậm, phối với chiếc khẩu trang hình con gấu kia nhìn kiểu gì cũng thấy hài hước, người có cảm giác ấy không chỉ mình Trần An Tu, chỉ cần nhìn người đi đường liên tiếp dùng ánh mắt quái dị nhìn là biết, tâm tình Trần An Tu thoáng cái liền tốt hơn.

Nhưng người này cũng thật phách lối, đã bị người ta vây xem như thế mà hình như không hề ngại ngùng chút, nào, tâm lý tố chất mạnh mẽ ấy làm người ta không phục không được.

Chương Thời Niên từ xa đã thấy Trần An Tu, lúc này đi tới, “Ra đón tôi à?” Thuận tiện gỡ khẩu trang xuống cất trong túi.

Trần An Tu không rảnh so đo thái độ cực kỳ thân thiết của hắn, một lòng một dạ ngăn hắn, nói, “Đừng, đừng, đeo lên đẹp lắm, sao lại gỡ xuống, thật lãng phí tâm ý của tôi.”

Chương Thời Niên khẽ cười, bắt lấy cái tay phải quấy rối.

Trần An Tu như con thỏ giẫm phải dây điện, thoáng cái đã bắn về phía sau, vẻ mặt phòng bị hỏi, “Này, ban ngày ban mặt, anh định làm gì?” Y còn chưa quên tối qua bị mất mặt trong tay Chương Thời Niên, trước khi tay phải khôi phục lại, y quyết định phải cách xa Chương Thời Niên một chút.

Ngay cả lúc nổi khùng tên kia cũng thú vị như vậy, Chương Thời Niên dám nghĩ, nhưng cũng không dám nói như vậy thật, lúc cần thiết vẫn cần phải xoa dịu, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu, hôm nay cánh tay có đau không?”

Thật chỉ thế thôi? Trần An Tu không tin, nhìn lướt mặt Chương Thời Niên mấy lần, thấy Chương Thời Niên vẫn ung dung, y nghĩ thầm có lẽ y đã nghĩ nhiều, y đã từ chối rõ ràng thế rồi, Chương Thời Niên này nhìn kiểu gì cũng không phải kẻ quấn lấy không rời, vì thế, y buông lòng cảnh giác, nói, “Có hơi đau, nhưng không có gì đáng ngại.”

“Đến tối, tôi sẽ giúp cậu bôi thuốc.”

“Được, cứ thế đi.” Dù sao ba ba cũng đã giữ người lại, đã đến lúc này rồi, Trần An Tu cũng không có khả năng đuổi người đi thật.

“Tráng Tráng?”

Là giọng mẹ Trần, nghĩ đến vừa rồi y còn hợp mưu lừa mẹ với ba, Trần An Tu thoáng cái cảm thấy hơi chột dạ, “Mẹ, sao mẹ tới lúc này? Không phải mẹ đi làm giúp đám cưới sao?”

“Chỉ bận lúc trưa thôi, con đang nói chuyện với ai đấy?” Mẹ Trần hơi lùn, bây giờ bị Trần An Tu chắn, căn bản không nhìn thấy rõ người phía sau.

“Ông chủ của con, lúc trưa ba ba đã nói với mẹ rồi đấy.”

Chương Thời Niên và mẹ Trần chào hỏi.

Lúc thấy rõ ràng dáng dấp của Chương Thời Niên, mẹ Trần lại nhìn Trần An Tu, sắc mặt lập tức sa sầm. Không thể không nói, mẹ Trần đúng là người thông minh nhất nhà.