Ông Chủ Khu Du Lịch Thôn Dã

Chương 12: Hay là thử xem

Chuyện đút bánh quy đã qua một đoạn thời gian, sau đó Chương Thời Niên cũng không yêu cầu làm thế nữa, Trần An Tu thở dài nhẹ nhõm, cho dù đây là trách nhiệm công việc, nhưng thật sự thực hiện lại là một việc khác, một tên đàn ông đút cho một tên đàn ông khác ăn, hành động này nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ mờ ám. Y cũng không phải đứa con nít không biết gì, lúc trẻ xảy ra việc kia, cả quá trình y đều mơ hồ, vả lại thần kinh y vốn kiên cường, cho nên không đến mức tạo thành ám ảnh theo y suốt đời, nhưng y vẫn có cảm giác bài xích đối với hành vi thân mật vượt quá giới hạn giữa hai người đàn ông.

Gần đây Chương Thời Niên và Kỷ Minh Thừa đang bận làm một dự án xây dựng một bến tàu vận chuyển dầu thô ở Lục Đảo, vốn đầu tư do chính phủ và công ty quốc gia nào đó bỏ ra, công ty của Chương Thời Niên và Kỷ Minh Thừa cũng có phần. Công ty của Chương Thời Niên là công ty vốn nước ngoài, ngoài ra, dường như công ty cũng có ảnh hưởng không nhỏ trong lĩnh vực năng lượng quốc tế, Trần An Tu từng thấy văn kiện của hắn đề cập khá nhiều đến vấn đề này, còn công ty của Kỷ Minh Thừa chuyên về xuất nhập khẩu dầu thô, hai bên vốn đã hợp tác nhiều lần, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Vì có một số vấn đề cần phải thảo luận với công ty ở nước ngoài, lúc tối Kỷ Minh Thừa một mình đến đây, bây giờ đã gần mười hai giờ, nhưng cuộc họp trực tuyến trong phòng sách vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp kết thúc. Được nửa tiếng nghỉ giữa giờ, Trần An Tu đã gọi bữa khuya, vì thời gian gấp rút, bữa khuya cũng khá đơn giản, nhưng vẫn có đủ các món ăn Trung Quốc lẫn các món ăn phương Tây để thỏa mãn khẩu vị của mỗi người, thức ăn Trung Quốc gồm có bánh chẻo, chè đậu đỏ, và cháo hải sản, còn thức ăn phương Tây thì có bánh sandwich, hamburger và cà phê.

Mọi người đều tự chọn cho mình những món ăn hợp khẩu vị, nhưng Trần An Tu còn đưa đến cho Chương Thời Niên một chén thức ăn khác hẳn với mọi người, trong chén là từng viên hồn đồn béo béo tròn tròn, bên trên còn có gà xé phay và vụn hành.

Chương Thời Niên nếm thử một chút, sau đó hỏi, “Cậu làm đấy à?” Hắn chưa từng nếm qua tay nghề của Trần An Tu, nhưng hương vị mộc mạc đơn giản này không giống với phong cách của khách sạn.

“Không có nhiều nhân bánh nên tôi chỉ làm một chút, hương vị được chứ?” Trần An Tu kéo ghế ngồi cạnh hắn, tranh thủ lúc Chương Thời Niên ăn cơm giúp hắn sắp xếp lại văn kiện tán loạn trên bàn. Xem đi, y rất là tận chức tận trách với chức trợ lý này đó nha.

“Hương vị dân dã, rất tươi mát.”

“Chủ yếu là do tôi làm ngon thôi.” Không hề biết khiêm tốn là gì.

“Cậu ăn chưa, muốn ăn với tôi một chút không?” Hai người họ chiếm trọn một khoảng không gian sau bàn làm việc, không ai để ý, Chương Thời Niên không chút kiêng dè múc một muỗng đưa đến bên miệng Trần An Tu.

Chương tiên sinh này đối tốt với cấp dưới không khỏi có chút quá mức nha, Trần An Tu nghĩ thầm, “Tôi không đói, lúc nãy ở trong bếp ăn rồi.” Không muốn ngậm cái thìa này đâu. Cứ có cảm giác nó như một miếng mồi câu, một khi cắn vào rồi sẽ phải lãnh hậu quả.

Chương Thời Niên cười cười, cũng không miễn cưỡng.

Lúc này Kỷ Minh Thừa cầm một đĩa bánh chẻo đi đến, Trần An Tu phát hiện hắn ăn bánh chẻo bằng nĩa, đâm một cái là trúng.

“Chú tư, chú được đãi ngộ đặc biệt sao? Chén hồn đồn này nhìn có vẻ rất ngon nha.” Thấy Trần An Tu ở bên cạnh, lại giả vờ xụ mặt oán giận, “An Tu, sao cậu chỉ làm hồn đồn cho chú tư mà không làm cho tôi.”

Chương Thời Niên có thể để mặc hắn lên cơn, nhưng Trần An Tu không thể không để ý, cậu chỉ có thể lấy việc không đủ nhân bánh làm cái cớ.

“An Tu, hóa ra cậu còn biết nấu ăn a, thật là nhìn không ra nha.” Kỷ Minh Thừa thay đổi thái độ, khen ngợi xong, áp sát Trần An Tu vờ đáng thương, “Thật sự là một chút cũng không còn sao? Bánh chẻo thịt bò này chỉ có thể ăn tạm cho đỡ đói thôi, ăn một chút là đã chán ngấy rồi.”

Thông qua chiếc Mercedes-Benz mà Kỷ Minh Thừa hay lái, Trần An Tu cũng đại khái đoán được thân phận của hắn, đối với những người có thân phận kiểu này, Trần An Tu cũng không hi vọng tạo dựng giao tình sâu sắc gì, nhưng từ trước đến nay Kỷ Minh Thừa vẫn luôn ôn hòa cho nên y đối xử với hắn cũng không quá gay gắt, “Còn một chút, nếu ngài Kỷ muốn ăn, tôi sẽ lấy cho anh một ít.”

Chú tư rất để tâm đến Trần An Tu, Kỷ Minh Thừa biết nhưng cũng không quá để ý, với thân phận của chú Chương kẻ tới người lui không biết bao nhiêu, hắn cũng không thể mỗi một người đều xem trọng, nhưng hắn thích thái độ đúng mực, biết giữ khoảng cách vừa phải của Trần An Tu, “Vậy tôi sẽ đợi nếm thử tài nấu ăn của cậu.” Kết bạn là phải dựa vào duyên phận, Trần An Tu ít nhất cho đến thời điểm này có vẻ khá tốt.

Sau giờ ăn, hội nghị lại bắt đầu, Trần An Tu ở ban công hút thuốc, rạng sáng, cả thành phố trở nên an tĩnh, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc xe, đèn xe vạch ra từng vệt sáng trên cánh cửa thủy tinh, y quay đầu nhìn lại những người trong phòng, tất cả bọn họ đều là tinh anh trong ngành, từng động tác đều toát lên sự vững vàng tự tin, có thể trao đổi bằng tiếng Anh không chút trở ngại. Nếu năm đó y không đi lính mà quyết định vào đại học, liệu có phải y cũng là một trong số những người này hay không? Ai biết được, thời gian đã qua không thể nào quay trở lại, hơn nữa y chưa từng hối hận về lựa chọn của mình lúc trước. Chỉ là y không muốn cha mẹ vì mình mà phải sống vất vả.

Tình trạng thức đêm như vậy duy trì vài ngày, đến ngày thứ năm, Trần An Tu theo thường lệ đang hút thuốc trên ban công thì nghe tiếng vỗ tay hoan hô vang dội trong phòng, Kỷ Minh Thừa mở một lọ rượu vang chúc mừng mọi người.

“Xem ra phương án cuối cùng đã được quyết định.”

Chương Thời Niên mở cửa ban công đưa cho Trần An Tu một ly rượu. Tiễn Kỷ Minh Thừa ra cửa, Trần An Tu tắm táp qua loa rồi lên giường, thế mà lúc nhìn đồng hồ cũng đã là 4 giờ sáng.

Trần An Tu tự hỏi có phải Chương Thời Niên cảm thấy tiền lương trả cho y quá cao hay không nên bây giờ muốn lấy lại vốn, sáng phải có mặt, tối phải có mặt, ngay cả chiều cũng phải ở bên cạnh y, cứ như sợ y trốn trong phòng nhàn nhã lắm ấy, bảo cậu đọc tiểu thuyết hay chút văn xuôi còn được, chứ sách báo chuyên ngành của Chương Thời Niên thì cậu không chút hứng thú, cho nên hầu hết thời gian ở chung, Chương Thời Niên sẽ ngồi bên cửa sổ lặng yên đọc sách, còn y thì ở cạnh ôm máy tính đeo tai nghe chơi game.

Nhưng hôm nay y hoàn toàn không có tinh thần, ngủ gà ngủ gật, giật mình mở mắt ra thì gấu trúc đại hiệp trong game đã bị chém chết, đây là nhân vật game của Tấn Tấn, lúc rảnh rỗi thì y giúp Tấn Tấn thăng cấp, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, Tấn Tấn nhất định sẽ muốn gϊếŧ y. Y ngủ hơn 3 tiếng còn như thế, trong khi đó Chương tiên sinh vẫn như thường lệ rời giường lúc 6 giờ, khả năng tự kiềm chế của hắn quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi.

Nhóc bên cạnh cứ ngáp lấy ngáp để đến chảy cả nước mắt, Chương Thời Niên vốn không buồn ngủ cũng buồn ngủ lây.

“Tiểu Trần, hay là cậu ngủ một giấc trên sa lon đi.” Bộ dạng buồn ngủ mà không dám ngủ đó thật khiến người khác không đành lòng.

So với sô pha, Trần An Tu càng nhớ thương chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ, bất quá được phép ngủ đã là tốt lắm rồi, dù sao so với mỗi lần chấp hành nhiệm vụ trong quân đội, phải đến những nơi vô cùng bết bát, ngay cả chỗ ngủ cũng không có, thì sô pha đã thoải mái hơn nhiều rồi, “Chương tiên sinh nếu có việc gì cần thì cứ gọi tôi dậy.” Lịch sự nói một câu, bỏ máy tính xuống, vô tư ngả ra sô pha ngủ mất.

Chương Thời Niên bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy lên lầu lấy chăn đắp cho y, đưa tay vén vén mấy sợi tóc mềm mại trên trán của người đang say ngủ, “Thiếu cảnh giác thế này, tôi muốn làm gì cũng cảm thấy tội lỗi.” Đôi khi hắn rất lấy làm lạ, một người vui tươi thoải mái như thế này thế nhưng vào 9 năm trước lại lấy thân thể mình làm vật trao đổi.

Chín năm trước, anh hai của hắn còn công tác ở Lục Đảo, hắn đến thăm anh hai, sẵn tiện đưa Quân Hằng về Bắc Kinh ăn tết, có một hôm vào buổi tối, Kỷ Tư Viễn mời họ đi uống rượu, trong lúc uống rượu, Kỷ Tư Viễn nói gã vừa ký hợp đồng với vài người mới, muốn tặng cho họ nếm thử, Kỷ Tư Viễn là chú út của Kỷ Minh Thừa, là mũi tên trong lĩnh vực truyền thông, nắm trong tay vô số công ty giải trí và câu lạc bộ, lúc đó hắn cũng chẳng để ý, nhưng lúc trở lại phòng thì bắt gặp tiểu tử kia đang khỏa thân trên giường của hắn. Nhà của hắn và Quân Hằng đều giao cho Kỷ gia xử lý, có chìa khóa cũng là hợp lý. Tiểu tử kia trên giường bày ra phản ứng nhiệt tình lại rất tự nhiên, khiến hắn chẳng mấy khi lại mất kiểm soát một lần, trong lúc hắn còn đang nghĩ đến chuyện giữ người ta ở lại bên mình một thời gian thì ông ngoại của Quân Hằng đột nhiên nhập viện, hắn chỉ còn cách đưa Quân Hằng về Bắc Kinh trước rồi tính sau. Không ngờ lần từ biệt đó lại kéo dài suốt 9 năm. Nhưng vì sao bây giờ y lại làm việc trong khách sạn? Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn có nên điều tra hay không?

Vén màn, bật chiếc đèn cạnh sô pha, Chương Thời Niên một lần nữa quay trở lại với quyển sách trên bàn, không hiểu sao tiếng hít thở đều đặn quanh quẩn trong căn phòng mờ ảo lại khiến người ta có một cảm giác yên tâm lạ. Hắn đã trải qua nửa đời người, giờ đây bỗng nhiên say đắm những ngày tháng được làm bạn với người khác.



“Sao lại là cô?” Nghe thấy tiếng chuông, Trần An Tu chạy ra mở cửa, ngoài cửa là một người mà y không ngờ đến.

“An Tu, hiện giờ anh có rảnh không? Em có vài lời muốn nói với anh.”

“Hạ Phỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì giờ đang là giờ làm việc, sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô đến khu Nguyệt Đường bằng cách nào?” Dù là nhân viên trong khách sạn đi nữa cũng không phải ai cũng có thể vào đây.

“An Tu, em chỉ nói vài câu thôi, anh nghe em nói hết được không?” Hạ Phỉ vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh tú xinh đẹp, thường thì mọi người, nhất là đàn ông, khó có thể từ chối lời yêu cầu của một cô gái như thế, nhưng Trần An Tu lại là một ngoại lệ, y vốn đã cảm thấy cô rất phiền phức.

Trần An Tu quay đầu nhìn những vị khách Kỷ Minh Thừa dẫn đến, hắn tạm thời không cần y, y đóng cửa dẫn cô đến một hành lang nhỏ gần đó, “Có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi, cần gì phải gấp gáp gặp mặt?” Nếu có thể, y thật không muốn gặp Hạ Phỉ.

“Nghe trưởng ca Quan nói chị Tần giới thiệu bạn gái cho anh à?” Hạ Phỉ cẩn thận xác nhận.

Trần An Tu bỗng thấy bực bội, nhưng y vẫn cố kiềm chế cảm xúc trả lời, “Đúng là có chuyện này, thế nào, cô vì chuyện này mà đến đây?”

“Vậy anh đồng ý rồi sao?”

“Hạ Phỉ, cô lấy thân phận gì mà hỏi tôi? Đồng sự? Cô không thấy là với tư cách một đồng sự thì cô quá…” Trần An Tu cân nhắc một chút, không nên dùng từ ngữ quá nặng đối với một cô gái, “Kỳ thật chuyện này hình như đâu có liên quan gì đến cô.”

Đột nhiên Hạ Phỉ nắm lấy cánh tay y, “An Tu, em biết lúc trước em có sai, nhưng có ai không sai lầm bao giờ, anh không thể cho em một cơ hội để sửa chữa sao? Em biết lỗi rồi.” Cô thích Trần An Tu vì y tốt tính lại biết chăm sóc người khác, nhưng cô cũng không muốn phải làm mẹ kế, cho nên cô mới tìm đến Ngô Hoa, một người cũng có thể tạm chấp nhận, thế nhưng đến lúc chính thức sống chung rồi cô mới biết, người nọ là một kẻ tính toán chi li, lại hay nghi ngờ, vừa bắt đầu ở chung đã tính toán rõ ràng tiền thuê nhà tiền điện nước, lúc này cô mới thật sự hiểu Trần An Tu rất tốt.

Mấy người trong khách sạn tản bộ gần đây đi ngang qua nhìn hai người với vẻ kỳ quái.

“Hạ Phỉ, cô đừng như vậy, cô đang mặc đồng phục nhân viên khách sạn, nếu để khách hàng bắt gặp sẽ rất khó coi.” Trần An Tu muốn thoát khỏi tay cô nhưng lại bị nắm chặt hơn.

“Em có thể đón nhận Tấn Tấn, sau này em sẽ không bao giờ nói đến chuyện để Tấn Tấn đi chỗ khác nữa, được không?” Hạ Phỉ thiếu điều muốn khóc, cô cho rằng mình đã thỏa hiệp lắm rồi, nhưng lại không biết mình đã chạm đến giới hạn của Trần An Tu.

Trần An Tu vô cảm phủi tay Hạ Phỉ ra, “Hạ Phỉ, từ đầu đến cuối tôi không hề có quan hệ gì với cô, đừng khiến chúng ta ngay cả làm đồng sự cũng không được.” Nếu không liên quan đến Tấn Tấn, y còn có thể chừa cho cô chút thể diện, nhưng vấn đề ở đây lại liên quan đến Tấn Tấn, dù y có kết hôn hay không, dù y có thêm bao nhiêu đứa con đi nữa thì y cũng không để bất cứ kẻ nào bắt nạt Tấn Tấn của y, huống chi là đem Tấn Tấn ra làm điều kiện thỏa hiệp.

“An Tu, em…” Hạ Phỉ không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng cô có thể cảm thấy thái độ Trần An Tu bỗng chốc trở nên lãnh đạm.

“Hạ Phỉ, giữa chúng ta không có gì để nói, cô trở về chỗ làm đi, tôi có việc phải làm rồi. Đừng lôi chuyện này ra giữa chỗ làm.”

Hạ Phỉ còn muốn dây dưa, Kỷ Minh Thừa tiễn khách ra cửa tình cờ trông thấy hai người, hắn bĩu môi hỏi, “An Tu, bạn gái đấy à?” Sau một thời gian quen biết, Trần An Tu mới phát hiện Kỳ Minh Thừa lớn hơn y 2 tuổi, tuổi trẻ mà đã có được thành tựu như vậy dĩ nhiên cũng có một phần là nhờ vào bối cảnh gia đình, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của chính hắn.

Hạ Phỉ nhìn Trần An Tu, Trần An Tu quả quyết phủ nhận, “Đồng nghiệp trong công ty.”

Kỷ Minh Thừa dùng ánh mắt mang theo chút hài hước lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Hạ Phỉ, lại nói với Trần An Tu: “Chú tư có việc tìm cậu, nếu nói chuyện với đồng nghiệp xong rồi thì vào đi.” Nói vậy chắc cũng được rồi.

Trần An Tu gật đầu chào Hạ Phỉ, “Tôi đi trước, chuyện hôm nay tôi xem như chưa từng nghe.”

“Hai người ở ngoài nói gì đó?”

“Không có gì, gặp được đồng nghiệp của An Tu, chú tư, trưa nay cháu ở lại nếm thử tay nghề của An Tu được không?”

Trần An Tu nhướn mi, xem y là đầu bếp à?

Chương Thời Niên thản nhiên liếc hắn một cái, “Cậu ấy là trợ lý của chú chứ không phải đầu bếp của cháu.”

Kỷ Minh Thừa nhẹ giọng lầu bầu, “Lâu lâu mới ở lại một lần cũng không được nữa, không cần bất công vậy chứ.” Bất quá hắn chỉ là thuận miệng nói thế thôi, hắn cũng không phải kẻ không biết thức thời mà phải ăn thức ăn Trần An Tu nấu cho bằng được.

Giữa trưa tiễn chân Kỷ Minh Thừa, buổi chiều lúc đang đọc sách Trần An Tu nhận được điện thoại của bà ngoại, bà đã ngoài 70 nhưng vẫn nhớ kỹ số điện thoại của y, bà ngoại hỏi y có được nghỉ tiết thanh minh hay không? Cuối cùng là nhắc đến việc hôm nay Lâm Mai Tử dẫn đối tượng về tảo mộ, xem ra chuyện vui của cô cũng sắp tới rồi. Kết thúc cuộc gọi y cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đọc sách, y nói muốn đi ra ngoài một chút Chương Thời Niên cũng không ý kiến, lúc trở lại Trần An Tu cầm theo một túi nguyên liệu nấu ăn thật to, loay hoay cả buổi chiều kho cả một nồi chân gà, cổ gà, trứng gà với hồi, trần bì và đinh hương, và rang lạc, còn lại một ít nước dùng thì nấu hai bát mì. Mỗi người một bát to, sáu bảy lon bia, hai đĩa kho, gỏi ngó sen, miến trộn nóng hổi với rau chân vịt và ớt, hai người đến ban công dùng cơm, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm.

“Hình như ngày mai là thanh minh.” Trần An Tu thoải mái ngả người về phía sau, đôi chân dài vô tư gác lên ban công, từ lúc ra ban công y vẫn luôn im lặng uống rượu, đã uống đến lon thứ năm rồi, cuối cùng cũng nói được một câu.

“Có phải về nhà tảo mộ không?” Chương Thời Niên cũng trong tư thế thoải mái nhưng còn chưa đến mức thả lỏng hoàn toàn như Trần An Tu, chẳng qua chỉ là nhàn tản hơn thường ngày một chút mà thôi.

“Cũng không cần, bà nội tôi còn khỏe, ông ngoại bà ngoại thân thể cũng còn khá, mẹ tôi chỉ cần viếng mộ ông ngoại thôi.”

“Còn chưa hỏi quê cậu ở đâu.”

“Cũng không xa, ở Trần gia thôn ngay phía bắc Đông Sơn. Chỉ là một thôn làng nho nhỏ mà thôi, chắc Chương tiên sinh không biết đâu.”

“Thôn Trần gia?” Cái tên này rất quen thuộc, Chương Thời Niên thoáng ngồi thẳng lên, “Có phải gần thôn các cậu có một viện điều dưỡng của quân đội không?”

Trần An Tu cắm tăm vào một miếng đậu hũ kho, ngẩng đầu nhìn hắn, “Chương tiên sinh từng đến thôn chúng tôi rồi sao?” Viện điều dưỡng ở vị trí tương đối khuất lại không tiếp khách lạ nên không mấy ai biết đến.

“Trước kia có đến đó 2 lần.” Nhiều năm trước, hắn đến đó cùng ông cụ nhà mình. Lần đầu tiên đại khái là vào lúc hắn 13-14 tuổi, còn nhớ hắn bị một đứa nhỏ mập mạp hay chảy nước miếng cắn rách môi, cơ mà đứa nhỏ đó cũng không khá hơn là bao, bị hắn buông lỏng tay một cái đập đầu xuống vỉa hè, trên trán để lại một vết sẹo, nhớ lúc đó ông cụ nhà hắn còn nói, may mà đứa bé là bé trai, bằng không với vết sẹo đó làm sao mà tìm được người yêu, rồi hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cưới về. Lúc ấy, hắn còn hay gặp ác mộng, trong mộng đứa nhỏ hay chảy nước miếng đó cứ nhào về phía hắn.

Trần An Tu không biết hắn nghĩ gì, tự nói, “Lúc trước tôi cùng Mai Tử hay đến đó chơi, trong viện điều dưỡng có rất nhiều hoa anh đào xanh đơm hoa vào khoảng tiết thanh minh.”

“Là cô gái hôm trước tới tìm cậu à?” Hôm đó hắn cũng thấy.

“Không phải cô gái đó, Mai Tử với tôi cùng nhau lớn lên.” Trần An Tu lắc lắc lon bia trong tay, đã uống hết rồi, y đập bẹp, ném về phía thùng rác cách đó hai mét, lon bia rơi vào giữa thùng, tuy hơi chệch nhưng ném không tệ, “Tôi từ nhỏ đã được bà ngoại chăm sóc, lúc đó nhà cô ấy ở ngay phía sau nhà ngoại nên chúng tôi cũng quen nhau từ lúc đó.” Cho đến nay, Mai Tử là cô gái duy nhất mà y thích thật lòng, Mai Tử biết, y cũng biết, nhưng cả hai chưa từng nói với ai, ngay cả lúc Vọng Vọng hỏi y cũng không dám nói ra, có lẽ người trước mắt là người lạ nên nói ra cũng dễ dàng hơn chăng, “Cô ấy hiện là bạn gái của Tương Hiên.”

“Tương Hiên là ai?” Nghe có vẻ quan hệ không tồi.

“Bạn tốt của tôi, ba chúng tôi đã quen nhau rất nhiều năm.” Trần An Tu nghĩ có lẽ là mình đã say thật rồi, bằng không sao lại có cảm giác khó chịu trong lòng thế này chứ, bình thường y luôn không muốn nghĩ đến chuyện này, bạn tốt của mình sóng vai với cô gái mà mình yêu, “Tôi thật sự muốn chúc phúc bọn họ, nhưng không thể.” Có lẽ là bận tâm đến cảm giác của y, nên từ khi quay về Lục Đảo, hai người bọn họ cũng rất ít xuất hiện trước mặt mình.

“Người để vuột mất cậu không phải người thích hợp với cậu, người thích hợp với cậu sẽ không bao giờ để vuột mất cậu.”

Trần An Tu im lặng nhẩm lại câu nói đó, “Nghe có vẻ rối miệng, nhưng cũng có chỗ đúng.”

“Cậu muốn thử với tôi không?” Chương Thời Niên nâng cằm nhìn y cười, mắt phượng hẹp dài lại chứa đựng từng đợt sóng ngầm dữ dội, lời vừa ra khỏi miệng hắn lập tức hối hận bản thận có chút xúc động, nhưng một khi đã hỏi ra, hắn thật sự muốn nghe được câu trả lời của Trần An Tu.

Trần An Tu khui lon bia cuối cùng, đánh giá hắn một lúc lâu rồi cười nói, “Nếu anh là phụ nữ, tôi sẽ xem xét, dù sao trông anh cũng đẹp lắm.” Lời này thật… đáng đánh.