Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 276: Hậu Khuynh Thiên

Edit: Tiêu Tiêu

"Bạch cô nương, ngày đó, ta làm rất nhiều chuyện sai trái, trong thời gian tại độc cốc, ta đã suy nghĩ lại, nhờ có ngươi cùng vương gia không mang thù, mới giúp ta bảo vệ cái mạng này."

Sắc mặt lạnh nhạt của nàng, đã không còn cao ngạo cùng ung dung.

Cảm xúc nhạt như mây thoáng qua, cũng làm Bạch Nhan cảm nhận rõ ràng, hoàng hậu xác thực thay đổi.

"Lần này ta trở về, chính là vì vạch trần bộ mặt thật của Bạch Nhược, chuyện đã thành, ta cũng nên rời đi."

Bạch Nhan câu môi cười yếu ớt: "Ngươi có thể nghĩ thông suốt thì tốt, về phần Bạch Nhược... Thuộc hạ của ta sẽ làm ả sống không bằng chết."

"Như thế liền tốt."

Đối với Bạch Nhược, Ninh Đại sao không hận?

Nàng đối ả, thật là móc tim móc phổi tốt, kết quả đổi lấy lại là lang tâm cẩu phế!

Lần này trở về, Ninh Đại ngoại trừ vạch trần Bạch Nhược, liền là muốn thấy được ả đại giới!

Hiện tại... Ả đã rơi vào tay Bạch Nhan, cuộc sống sau này có thể lấy thê thảm để hình dung.

Chí ít so bệ hạ lăng trì xử tử còn thảm hơn!

Ninh Đại đi, Nam Cung Dực ngay cả một câu giữ lại vẫn không có thể nói ra, nàng đã đi rồi...

Giống như hoàng cung này, đã không phải là nhà của nàng nữa.

"Bạch Nhan..." Nam Cung Dực nhìn Bạch Nhan dung mạo tuyệt diễm, âm thanh hơi khô chát chát khàn khàn, trong ánh mắt ngậm lấy áy náy, hối hận... và đau đớn.

Nhất là nhìn thấy Đế Thương cùng nàng sóng vai mà đứng, nam tuấn nữ đẹp, đúng như một đôi châu liên bích hợp bích nhân, như đâm đỏ con mắt của hắn.

Đây hết thảy, vốn phải là hắn, Bạch Nhan là thê tử của hắn, Bạch Tiểu Thần nếu là Bạch Nhan sinh, vậy cũng sẽ là con của hắn... Nhưng Bạch Nhược tiện nhân kia, cứ như vậy phá hủy nhân duyên giữa hắn cùng Bạch Nhan!

Bạch Nhan từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn nhiều Nam Cung Dực, nàng chậm rãi đi đến bên Thái hậu, đỡ thân thể bà.

"Vừa rồi có thể hù đến người rồi?"

Thái hậu lắc đầu, thân thiết vỗ tay Bạch Nhan: "Đứa nhỏ, ngươi rốt cục khổ tận cam lai, ta sẽ không cô phụ Nguyệt nhi nhờ vả."

Nghe được Thái hậu nhấc lên Lam Nguyệt, Bạch Nhan khẽ giật mình, nàng nhếch môi cũng không nói gì.

"Đứa nhỏ, ngươi có thể đi theo ta một chút hay không, ta có thứ này muốn giao cho ngươi."

"Được."

Nàng cùng Thái hậu chỉ có vài lần duyên phận, thậm chí không bằng Lam gia tồn tại như thân tình... Thế nhưng là, nàng có thể cảm giác được, Thái hậu là một trong số người bên trong Lưu Hỏa quốc thực tâm quan tâm nàng.

Lần này, Đế Thương cũng không cưỡng ép đi theo Bạch Nhan, sau khi Bạch Nhan theo Thái hậu rời đi, ánh mắt hắn âm trầm quét về Nam Cung Dực, khóe môi câu lên một vòng tà lạnh tiếu.

"Mang hắn đi cho bổn vương!"

"Vâng, vương gia."

Hai tên thị vệ cung kính hồi đáp.

"Thương Vương, " Nam Cung Nguyên cũng giật mình, "Phạm sai lầm chính là Bạch Nhược, cùng Dực nhi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi..."

Hắn lời còn chưa dứt, tiếng Đế Thương lạnh sưu sưu liền lướt qua.

"Ngấp nghé thê tử bổn vương, chính là sai lầm lớn nhất!"

Nam nhân tóc bạc như yêu, gương mặt bá khí, ánh mắt của hắn từ Nam Cung Nguyên trên thân thu hồi lại, âm lãnh câu môi: "Nếu ai vì Nam Cung Dực nói câu nào, gϊếŧ không tha!"

Một câu nói kia rơi xuống, Nam Cung Nguyên giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám mở miệng nhiều lời.

Dưới nam nhân khí thế cường đại, bất kỳ người nào đều trong lòng phát run, cho dù là những người trong Yêu Thú tông, cũng là lui về phía sau mấy bước, rời xa Đế Thương một khoảng cách.

Lôi Minh lau mồ hôi trên trán, trên đời này... Lại có nam nhân đáng sợ như vậy.

Cố tình nam nhân này, còn là phụ thân Bạch tiểu công tử!