Edit: Tiêu Tiêu
"Thứ đồ gì? Muốn thống ngự thiên hạ? Nữ nhi của ta còn nhỏ hơn Hoàng trưởng tôn một tuổi, thực lực còn mạnh hơn hắn, một phế vật cũng muốn thành đại nhân vật thống lĩnh thiên hạ?"
Vương Đức Thu hướng mặt đất gắt một cái, vừa định quay người rời đi, trong nháy mắt, trông thấy Bạch Nhan đứng ở cổng.
"Bạch cô nương, để ngươi chê cười rồi." Vương Đức Thu mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói.
"Không sao, ta cũng chỉ đi ngang qua, nhìn một trò hay mà thôi." Bạch Nhan giương môi cười, "Đan dược ngươi cần ta chuẩn bị không sai biệt lắm, hai ngày sau qua phủ nói đi."
Vừa nghe đến đan dược, hai mắt Vương Đức Thu sáng rực, nụ cười trên mặt càng tươi: "Được, hai ngày sau, ta nhất định đúng hẹn đến lấy đan dược, lúc đó, ta sẽ đem đủ số tiền đến."
Bạch Nhan cười cười, không nhiều lời nữa, quay người rời đi.
...
Phủ Thái tử.
Bạch Nhược và Nam Cung Dực ngồi trong đình nghỉ mát, nhìn Nam Cung Lân ở dưới đang luyện võ.
Kiếm trong tay Nam Cung Lân rất ngắn, chỉ dài hơn chùy thủ một chút, nhưng cho dù vậy, chưa đến nửa khắc, hắn đã thở hồng hộc, đầu đổ đầy mồ hôi.
"Cha, mẫu phi, ta mệt quá, ta có thể ngừng luyện võ hay không?"
Bạch Nhược mỉm cười vẫy vẫy tay với Tiểu Bá Vương.
Lúc hắn đến trước mặt, mới lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi cho hắn, ánh mắt đầy đau lòng: "Lân Nhi, mệt rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, ngươi không luyện võ cũng không sao... sau này Lưu Hỏa quốc đều là của ngươi."
Luyện võ là do Tiểu Bá Vương đề xuất.
Lúc trước hắn bị Vương Tiểu Bàn cuồng đánh một trận, ngay cả hai con dã thú cũng không thu phục được, chuyện này khiến trong lòng Tiểu Bá Vương bị đả kích.
Vì thế hắn muốn tu luyện.
Đáng tiếc...
Nam Cung Dực chuẩn bị vũ khí cho hắn, không phải nặng, thì là quá dài, rốt cuộc cũng tìm được đoản kiếm nhẹ, hắn luyện nửa khắc lại kêu mệt.
Nhưng hết lần này đến lần khác trong mắt Bạch Nhược và Nam Cung Dực, hắn vẫn là kiêu ngạo của họ.
"Lân Nhi, cha đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút, " Nam Cung Dực giương môi cười hài lòng, "Nhược Nhi, ta hẳn phải cảm tạ ngươi vì đã sinh ra nhi tư ưu tú như vậy."
Mặt Bạch Nhược đỏ lên, oán trách nói: "Thái tử ngươi nói cái gì đó."
"Lân Nhi tuổi nhỏ đã có hùng tâm tráng chí, không giống dã chủng Bạch Tiểu Thần kia, suốt ngày ở ngoài chơi đùa gây chuyện, chưa từng có ý chí vươn lên! So với con ta, mười người như hắn cũng không bằng! "
Mỗi khi nhắc đến Bạch Tiểu Thần, Nam Cung Dực lại bốc lên lửa giận, hận không thể chém dã chủng đó thành ngàn mảnh.
"Thái tử, tốt xấu gì Bạch Tiểu Thần vẫn là một đứa bé, nói hắn như thế... có phải không tốt lắm không?" trên mặt Bạch Nhan có ý cười, đem hận ý giấu trong mắt vô cùng tốt, nhu nhược nói, "huống gì, Lân Nhi cũng gây không ít chuyện đó thôi."
"Lân Nhi là người được vạn thú triều bái, làm cái gì cũng không sai, hắn có chí khí của bá vương."
Trong mắt Nam Cung Dực hiện ra tia lạnh lẽo, nói tiếp: "Ngược lại, Bạch Tiểu Thần không phải ỷ vào Phượng Lâu để làm mưa làm gió sao? Đợi đến lúc ta nạp Bạch Nhan làm thϊếp, hắn còn dùng cái gì để khi dễ Lân Nhi! Một người không có bối cảnh hậu đài còn làm ra vẻ, cũng chết không có chỗ chôn!"
Quả nhiên có dạng mẫu thân thế nào, sẽ dạy ra dạng nhi tử thế ấy.
Bạch Nhan là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, Bạch Tiểu Thần cũng giống như thế!