Edit by Tiêu Tiêu
Sở Y Y còn ngơ ngác hơn Bạch Tiểu Thần.
Nàng... Là bị người trước mặt đào góc tường?
Nghĩ đến đấy, nàng lập tức nổi giận, gương mặt xinh đẹp động lòng người đỏ bừng: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Thần Nhi không phải cháu của ngươi! Hắn chỉ có thể làm cháu của ta! Tiểu Thần Nhi, sau này không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta muốn ngươi gọi ta là cô cô."
Câu cuối đương nhiên là nói cho Bạch Tiểu Thần, nói xong rồi, còn không nhịn được kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đế Tiểu Vân.
Mặt Đế Tiểu Vân tràn đầy kinh ngạc: "Lúc nào mà ca ca ta thu thêm muội muội rồi?"
Thời khắc này Bạch Tiểu Thần nghẹn tới mặt đỏ lên, hắn chờ nửa ngày, nói ra: "Sở tỷ tỷ là muội muội cha nuôi ta, không phải cha bại hoại."
"Cha bại hoại? Xưng hô thế rất thích hợp với hắn, " Đế Tiểu Vân hất tay Sở Y Y, nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Tiểu Thần, "Mặt mũi ngươi giống y đúc ca ca hồi nhỏ, quả nhiên là cháu ruột ta, với lại hiểu chuyện có lễ phép, tốt hơn ca ca ta nhiều."
Nàng không thể tin nổi, khéo léo hiểu chuyện, hài tử còn đáng yêu, sẽ là con của lão ca đáng giận kia.
Sở Y Y thấy thiếu nữ này nhiều lần không nhìn nàng, tức giận đến đầu bốc hỏa, tiến lên mấy bước kéo Bạch Tiểu Thần ra sau lưng nàng.
"Làm gì vậy?" Đế Tiểu Vân trừng mắt nhìn Sở Y Y, tức giận nói, "Trả cháu trai lại cho ta!"
"Ta không cho ngươi, ngươi làm được gì ta?" Sở Y Y hừ một tiếng, ngạo kiểu nâng mặt.
Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, Sở Y Y và Đế Tiểu Vân không cùng một dạng.
Sở Y Y là thiếu nữ xinh xắn, Đế Tiểu Vân thì ngọt ngào xinh đẹp, nhưng cố tình tính cách hai người này lại tương tự nhau, động một chút là xù lông.
Cho nên, khi thấy Sở Y Y cướp cháu trai của mình, Đế Tiểu Vân giận dữ.
"Ngươi muốn đánh nhau phải không? Tới tới tới, ngươi nói đi, ngươi muốn dùng vũ khí hay đánh tay không? Bản công chúa có thể tiếp ngươi ba chiêu!"
Lúc này, hai người đã bộc phát ra khí tức, toàn bộ người đi đường xung quanh đều tản ra, nhường cho bọn họ một khoảng trống lớn.
Bạch Tiểu Thần gấp, hắn nhìn Sở Y Y, lại nhìn Đế Tiểu Vân, trong lúc nhất thời không biết nên giúp ai.
Mắt thấy hai người muốn xông lên, Bạch Tiểu Thần cái khó ló cái khôn, òa khóc.
Tiếng khóc của hắn để khí tức trên hai người giảm đi, cùng lúc đi tới chỗ Bạch Tiểu Thần.
"Uy, ngươi đẩy ta cái gì!"
Đúng lúc này, Đế Tiểu Vân đẩy Sở Y Y một cái, hành động này suýt chút nữa làm Sở Y Y nổi điên.
Đế Tiểu Vân trừng mắt: "Hắn là cháu ta, để ta tới trấn an là được rồi."
"Hiện tại là cháu ngươi, sau này chưa nhất định," Sở Y Y chế giễu, "Chẳng lẽ ngươi không biết Bạch Nhan còn chưa chấp nhận ca ca ngươi? Ngược lại, ca ca ta nhiều năm ở cùng Bạch Nhan, càng có hi vọng ôm mỹ nhân về hơn Đế Thương. "
Mắt Đế Tiểu Vân mở lớn.
Không phải chứ, lão ca nhà mình vô dụng như vậy? Còn sắp bại bởi người khác?
"Vậy ta cũng mặc kệ, lão ca ta là cha ruột Thần Nhi, quan hệ máu mủ vĩnh viễn không thay đổi." Đầu lông mày Đế Tiểu Vân tràn đầy đắc ý.
Không quản lão ca có hữu dụng hay không, Tiểu Thần Nhi đều là cháu ruột nàng, Bạch Nhan cũng là tẩu tử nàng, có hi vọng hơn ca ca của dã nha đầu này.
"Ta thấy Bạch Nhan gả cho ca ca ta tốt hơn nhiều, Tiểu Thần Nhi thích tiền tài như vậy, sau này tất cả đều là của hắn!"