Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 214: Bạch Nhan tới (2)

"Meo!"

Lời của Tiểu Mễ vừa dứt, Tiểu Mễ lập tức nhảy lên, nhào về phía nữ tử lục y, móng vuốt sắc nhọn cào xuống, trong nháy mắt cũng hủy đi nửa khuôn mặt của lục y nữ tử.

"Á!" Nàng hét lên một tiếng, tung một chưởng đánh về phía Tiểu Mễ.

Nhưng Tiểu Mễ linh hoạt, liền tránh thoát, vững vàng đáp trên mặt đất.

Nó liếʍ móng vuốt rướm máu, ánh mắt nhìn nữ tử lục y như đang chế giễu.

"Ta muốn gϊếŧ ngươi!" Hai con ngươi nữ tử lục y đỏ như máu, vừa định tiến lên giáo huấn con mèo nhỏ, Mộ Khinh Ca đã duỗi tay bắt lấy, ngăn nàng ta lại.

"Bích Khê, dừng tay!" Mộ Khinh Ca sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn con mèo trắng trên mặt đất đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Trước đó là bổn cốc chủ sai, xem thường con yêu thú này, bây giờ xem ra, thực lực con yêu thú này... cũng phải Thiên giai?"

Thực lực Bích Khê là Thiên giai sơ cấp, con mèo trắng này có thể đả thương nàng nhiều lần, thực lực tất nhiên cũng phải ở cảnh giới Thiên giai...

Có lẽ, là yêu thú Thiên giai trung cấp?

Giờ khắc này, Mộ Khinh Ca không phát hiện ra, lúc nàng nói Tiểu Mễ là yêu thú Thiên giai, đáy mắt đối phương chợt hiện lên vẻ khinh thường.

"Thiên giai?"

Ngược lại bọn Lam lão gia tử lại chấn kinh, kinh ngạc nhìn người và con vật vô hại đứng trên đất.

Tiểu gia hỏa tham ăn này, thật là yêu thú Thiên giai?

"Ta không cho phép ngươi nói xấu Hoa di!" Gương mặt nhỏ Bạch Tiểu Thần tràn ngập phẫn nộ: "Hoa di còn tốt hơn nhiều so với nữ nhân ra vẻ đạo mạo này!"

Lần này, trái ngược là Mộ Khinh Ca không nói gì, lông mày nàng nhẹ chau lại, nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mặt, đôi mắt đẹp có chút dao động.

"Mẫu thân!"

Đúng lúc này, đôi mắt Bạch Tiểu Thần sáng lên, giọng nói non nớt ngạc nhiên vang lên.

Mộ Khinh Ca nghe vậy, quay người, ánh mắt rơi vào nữ tử từ ngoài cửa đi vào.

Trong khoảnh khắc, hô hấp của nàng liền trì trệ.

Nữ tử hồng y khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan tuyệt sắc làm cho tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều ảm đạm đi mấy phần.

Trước đó, Mộ Khinh Ca rất tự tin đối với dung mạo của mình, nếu không, nàng sẽ không tùy tiện cho rằng có thể làm thê tử Đế Thương.

Sau khi thấy được nữ nhân này, nàng mới hiểu được, chân chính kinh diễm là gì!

Kinh diễm qua đi, chính là tràn ngập ghen ghét, nàng ghen ghét như côn trùng, gặm nuốt trái tim nàng, để nội tâm của nàng không ngừng chua xót.

Không cần nghĩ cũng biết, Bạch Nhan khẳng định là dùng gương mặt này để câu dẫn Đế Thương, có lẽ, hai người bọn họ đã tiếp xúc da thịt rồi...

Nghĩ tới cảnh nữ nhân này ở trên giường cùng Đế Thương, trong lòng nàng rất khó chấp nhận.

"Ngươi chính là Bạch Nhan?" Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng thở ra, mặt không đổi sắc nói.

Bất luận cảm xúc đáy lòng nàng có bao nhiêu gợn sóng, trên khuôn mặt đẹp kia, không hiện ra chút nào.

"Ông ngoại, bà ngoại, đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Nhan đi qua Mộ Khinh Ca, ánh mắt nàng không dừng trên người đối phương, ngược lại là chậm rãi đi tới trước mặt Lam lão gia tử.

Lam lão gia tử khẽ thở ra: "Tại sao chỉ có một mình ngươi đến? Ta vừa bảo Nhược Lan tìm Thương Vương xin giúp đỡ, hắn không tới cùng ngươi sao?"

Bạch Nhan nhíu mày: "Ta không gặp thẩm thẩm, Đế Thương thì có việc không đến, nhưng... Mặc kệ Đế Thương có tới hay không, đều không có kết cục thứ hai."

"Biểu tỷ!"

Lam Tiểu Vận nhìn thấy Bạch Nhan, ủy khuất sắp khóc.