Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 212: Suýt thì bại lộ (2)

Edit: Tiêu Tiêu

"Ngươi là ai?"

Lúc Lam gia còn kinh ngạc tại sao nữ tử lam y này lại muốn tìm Bạch Nhan, bỗng dưng thấy ánh mắt nàng nhắm vào Bạch Tiểu Thần, thần sắc đại biến.

"Tiểu Thần Nhi!"

Lam Tiểu Vận quá sợ hãi, vội kéo Bạch Tiểu Thần ra sau lưng, cảnh giác nhìn nữ nhân lai giả bất thiện.

"Biểu di, ngươi không cần lo cho ta, " Bạch Tiểu Thần như người lớn vỗ vỗ lưng Lam Tiểu Vận, lúc này mới đem tầm mắt dời qua Mộ Khinh Ca, "Ngươi tìm mẫu thân ta có chuyện gì thế?"

"Ngươi là nhi tử Bạch Nhan?"

Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, chẳng trách nàng lại chán ghét hắn như vậy.

Hóa ra, hắn là con hoang của Bạch Nhan chưa thành thân đã có con kia!

Lam lão gia tử cho Đổng Nhược Lan một sắc mặt, vì hiện tại phụ tử Lam Vũ không ở đây, nên ông chỉ có thể phân phó Đổng Nhược Lan.

Đổng Nhược Lan ngầm hiểu, khẽ gật đầu với Lam lão gia tử rồi lui xuống.

"Vị cô nương này," Lam lão gia tử đem tầm mắt rời sang Mộ Khinh Ca, vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Nếu là ngươi tới làm khách, Lam gia ta vô cùng hoan nghênh, nếu ngươi mang ác ý trong lòng mà đến, sợ là Lam gia ta không thể tiếp đãi ngươi."

Lần này Mộ Khinh Ca vẫn không nói gì, nữ tử lục y sau lưng nàng liền đứng dậy, nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi tính là gì, cũng xứng nói chuyện cùng cốc chủ bọn ta sao? Kêu Bạch Nhan cút ra đây!"

Nếu như ban đầu, bọn họ cho rằng Mộ Khinh Ca mang ý đồ mà đến, bây giờ nghe nữ tử lục y nói, lập tức có thể nhìn ra lai giả bất thiện.

"Vị nãi nãi này, " Bạch Tiểu Thần thấy nữ tử lục y quát lên với lão gia tử, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hiện lên vẻ giận dữ, "Phụ mẫu ngươi có phải chưa dạy ngươi kính già yêu trẻ? Mẫu thân Thần Nhi từ nhỏ đã dạy cho Thần Nhi, phải kính trọng lão nhân, ngươi khi dễ một lão nhân có phải không biết xấu hổ hay không?"

Trong mắt nữ tử lục y lóe lên tia lửa giận, thân ảnh vọt tới chỗ Bạch Tiểu Thần, một bàn tay muốn đánh vào khuôn mặt nhỏ của Bạch Tiểu Thần.

"Thần Nhi cẩn thận!" Một tay Lam Tiểu Vận kéo Bạch Tiểu Thần vào trong ngực, đưa lưng về phía bàn tay nữ tử lục y đang đánh xuống.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thần càng ngày càng lạnh, hắn nhìn chằm chằm một chưởng kia, trong đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh nhiễm chút hồng quang...

"Meo!"

Lúc này, không có người chú ý tới, vạt áo Bạch Tiểu Thần không gió mà bay, ánh mắt hắn không còn thiên chân vô tà như trước, thay vào đó là như con thú khát máu.

Nhưng tất cả bị phá vỡ chỉ bởi tiếng mèo kêu.

Trong nháy mắt Tiểu Mễ lao vào ngực nữ tử lục y, khiến nàng ta lảo đảo suýt thì ngã ra đất, móng vuốt sắc nhọn xẹt qua gương mặt nàng, giọt máu chảy xuống.

"Tiểu Mễ!"

Thấy Tiểu Mễ xuất hiện, Bạch Tiểu Thần lập tức rời khỏi cái ôm của Lam Tiểu Vận, chạy tới chỗ Tiểu Mễ.

"Chủ nhân sợ ngươi gây chuyện, nên để ta đi theo ngươi, " Tiểu Mễ thấp giọng, "Với lại, không phải chủ nhân đã dặn, ở ngoài ngươi tuyệt đối không được động thủ, nếu không thân phận yêu thú của ngươi sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện."

Bạch Tiểu Thần không được xem là yêu thú trưởng thành, nhưng thiên phú của hắn mạnh hơn nhiều so với yêu thú bình thường, hơn nữa sau một tháng đã có thể hóa hình người.

Mà một khi yêu thú hóa hình người bị truyền đi, trên đại lục chắc chắn có rất nhiều người muốn đoạt hắn!

Bạch Tiểu Thần cúi đầu, yếu ớt nói: "Vừa rồi ta chỉ nghĩ biểu di thay ta đỡ một chưởng kia, suýt chút nữa không khống chế được..."

May mắn Tiểu Mễ tới kịp, nếu không xác định hôm nay hắn sẽ bại lộ.