Edit: Tiêu Tiêu
Tả hộ pháp hơi sửng sốt, nắm đấm của hắn không thể dừng, nên tung một quyền đấm Bạch Chấn Tường bay ra ngoài.
Đợi Bạch Chấn Tường ngã sấp mặt trong đám người, lúc này hắn mới ngượng ngùng lấy lại tinh thần: "Chủ tử, vừa nãy ta không thể ngừng tay được..."
"Không trách ngươi, ngươi đứng sang một bên."
Gương mặt Bạch Nhan bao phủ một lớp băng sương, lạnh lùng đảo mắt qua Bạch Chấn Tường và đám người Vu gia đang đứng chờ: "Lúc nãy... là ai ra tay đánh Tiêu Nhi?"
Tính sổ, phải nhắm vào tên bắt đầu!
Vẻ mặt Vu Phi thay đổi, vừa rồi hắn nghe lầm chăng, nam nhân dùng một quyền đánh bại Bạch Chấn Tường, lại gọi Bạch Nhan là chủ tử?
Không có khả năng, Bạch Nhan này hẳn phải là một phế vật mới đúng!
Có lẽ Bạch Nhan đã phát hiện ra ánh mắt kinh hãi, lạnh nhạt liếc qua, khóe miệng câu lên một đường cong: "Là ngươi ra tay?"
"Ta..." Vu Phi khẽ cắn môi, nói, "Chuyện này không liên quan đến ta, là Bạch Tiêu tư tàng đan dược trước, đồng thời còn cho một người ngoài dùng nó!"
Bạch Nhan cười lạnh một tiếng: "Nếu là ngươi, vậy cũng không cần nói nhiều."
Ầm!
Nàng thả người vọt tới, nhấc chân tung một đạp vào mặt Vu Phi, một cước kia vô cùng uy mãnh, thậm chí Vu Phi đã liên tục ngăn cản nhưng không thể, để Bạch Nhan đá vào mặt hắn.
Phốc phốc!
Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Vu Phi như thanh kiếm bay ra ngoài, đập vào một quầy hàng nhỏ khác, máu tươi không ngừng chảy ra, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Toàn bộ đường xá, đều lặng ngắt như tờ, ngay cả những người nghị dị về Bạch Tiêu cũng bị dọa mà ngậm miệng lại, cả đám mở to hai mắt, nhìn thân ảnh nữ tử hồng y tuyệt mỹ.
"Bạch Nhan nàng... không phải là phế vật ư?"
"Mà thủ đoạn này của nàng... Quá độc ác."
Một cước này, cũng không thể giải quyết toàn bộ ân oán, tay Bạch Nhan đã bắt lấy Vu Phi, dùng sức bóp chặt, lập tức, một âm thanh tê tâm liệt phế la tới kinh thiên động địa.
"Bạch Nhan, ngươi... ngươi dừng tay!"
Cơ thể Vu Dung còn chưa khôi phục, bắt gặp hành động của Bạch Nhan, sợ tới sắc mặt tái nhợt, tâm can đau từng trận.
"Hắn là cữu cữu ngươi, mau dừng tay!"
Cữu cữu?
Bạch Nhan khịt mũi coi thường.
"Ta chỉ thừa nhận người Lam gia là cữu cữu của ta, một tên họ Vu, từ lúc nào mà trở thành cữu cữu của ta?"
"Huống gì, ta không hề quên, sáu năm trước, vì kẻ gọi là cữu cữu này muốn thuận lợi đột phá, mà đem ta bán cho một lão đầu 50 tuổi!"
"Năm đó, ta không đồng ý bán mình, ngươi lại nói ta là bạch nhãn lang lòng lang dạ sói! Ta nói ngươi muốn bán nữ nhi, có thể bán Bạch Chỉ và Bạch Nhược..."
"Nhưng các ngươi liền mắng ta độc ác, năm đó cư nhiên ép buộc ta làm thϊếp cho cái lão đầu 50! Vậy ý định bán ta các ngươi muốn tính toán thế nào đây?"
Tê!
Mỗi chữ mỗi câu của Bạch Nhan, khiến mỗi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Bọn họ chỉ biết Vu Dung có ý định bán Bạch Nhan, lại không ngờ rằng, nàng ác độc tới như vậy! Hơn nữa còn có thể nói những lời vứt hết mặt mũi như thế.
Ngày đó Bạch gia cũng không phải không mua nổi một viên đan dược tam phẩm, tại sao còn muốn mang nữ nhi ra đổi? Bạch Nhan không đồng ý, liền mắng nàng là lòng lang dạ sói? Là bạch nhãn lang?
Ai mới thật sự là bạch nhãn lang đây?
Thấy những ánh mắt trào phúng ném về mình, tim Vu Dung run rẩy, cưỡng từ đoạt lý nói: "Vậy Bạch gia ta cũng nuôi ngươi nhiều năm như thế, xem như ngươi không giúp chúng ta, sao có thể làm hại chúng ta?"
"Ta hại các ngươi hay các ngươi dùng trăm phương ngàn kế để hại ta?" Bạch Nhan không thu tay, chân còn dùng sức mà dẫm lên ngực, dẫm khiến hắn phun máu ba lần.