Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 152: Đột nhiên trở nên ôn nhu (3)

Edit: Tiêu Tiêu

Trên trán nàng, còn vương lại nhiệt độ bờ môi nam nhân...

...

Đợi Bạch Nhan lấy lại tinh thần đi tới tiền viện, phát hiện ra tiền viện đã có nhiều hơn hai thân ảnh quen thuộc.

Bạch Tiểu Thần ngẩng đầu, liếc mắt trông thấy Bạch Nhan từ từ đi đến, đôi mắt to lóe sáng.

Hắn đang muốn nói chuyện, Bạch Nhan liền ngăn lại, sau đó, Bạch Nhan nhìn sang dung nhan xinh đẹp phía trước.

Lam Tiểu Vận và Sở Y Y trò chuyện rất hăng say, có cảm giác như hận vì đã gặp nhau muộn màng, căn bản không hề chú ý tới sự xuất hiện của Bạch Nhan.

"Y Y, ngươi không biết Bạch Chỉ ghê tởm bao nhiêu đâu! Bình thường chưa tính đến khi dễ biểu tỷ ta nha, thế mà dám giả mạo thành Thương Vương phi, may là Thương Vương chướng mắt nàng, bắt nàng giam lại."

Lam Tiểu Vận thở phì phò, bây giờ nhắc đến Bạch Chỉ, nàng vẫn không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.

Sở Y Y cũng nghĩ tới Đế Thương yêu nghiệt, cắn răng: "Ngươi nói Thương Vương ta đã gặp rồi, mặc dù ta rất không thích hắn, nhưng ta không thể thừa nhận rằng hắn ưu tú, nữ nhân như Bạch Chỉ lại dám muốn phụ thân thân sinh của Thần Nhi sao?"

"Tại sao ngươi không thích Thương Vương?"

Lam Tiểu Vận chớp chớp mắt, nữ nhân ái mộ Thương Vương rất nhiều, lần đầu tiên nàng nghe được có người không thích hắn.

Nghe nói vậy, Sở Y Y bĩu môi: "Tính tình tên kia quá hung, còn muốn chặt tay Bạch Nhan."

"Nhưng mà, trong thiên hạ cũng chỉ có Thương Vương mới có thể xứng đôi với biểu tỷ..."

"Ai nói, lão ca ta mặc dù không có được mỹ mạo như Thương Vương, nhưng tình tình tốt, thực lực cường đại, lúc ấy Thần Nhi đã đồng ý với ta, muốn giúp đỡ ca ca ta theo đuổi Bạch Nhan."

Sở Y Y nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, con ngươi tinh nghịch đảo quanh, cười hì hì kéo Bạch Tiểu Thần ra trước mặt.

"Thần Nhi, không bằng... ngươi lại giúp một chút?"

Bạch Tiểu Thần nhìn Sở Y Y một chút, lại nhìn nữ tử sau lưng Sở Y Y, ngây thơ chớp mắt: "Mẫu thân ta ở đây, ngươi nói với nàng đi."

Vẻ mặt Sở Y Y cứng đờ, nàng cứng nhắc quay đầu: "Ta... ta và Thần Nhi chỉ đùa một chút."

Khóe môi Bạch Nhan giương lên, cười như không cười: "Không phải ngươi nói sẽ không thuyết khách cho ca ca ngươi à?"

Sở Y Y hơi xấu hổ, ngay từ đầu nàng đã tỏ rõ lập trường, không phải vì sợ Bạch Nhan không chứa chấp nàng sao...

"Nhan tỷ tỷ."

Ánh mắt hơi động, hai cánh tay ôm lấy eo Bạch Nhan, đôi mắt tinh quái chứa tia ủy khuất.

"Ta biết sai, ngươi đừng đuổi ta đi, ta đảm bảo không khuyên ngươi gả cho ca ta nữa."

Trông thấy Bạch Nhan thờ ơ, ánh mắt Sở Y Y càng thêm đáng thương: "Nhan tỷ tỷ, ngươi chính là tỷ tỷ của ta, ngươi đừng tàn nhẫn như vậy, ta không muốn về thánh địa, bọn họ chỉ biết kìm hãm tự do của ta."

Vì sao lại kìm hãm tự do của ngươi?

Còn không phải ngươi quậy thánh địa tới long trời lở đất à?

Bạch Nhan như cũ không đổi sắc: "Thật biết sai rồi?

Sở Y Y vội vàng gật đầu, tỏ rõ quyết tâm.

"Lần sau không được như vậy nữa." Bạch Nhan thả lỏng, hờ hững nói.

Sở Y Y liền vui vẻ ra mặt, nàng đã biết, Bạch Nhan mãi mãi chỉ ăn mềm không ăn cứng.

Lam Tiểu Vận một bên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng và Sở Y Y thật hợp duyên, đương nhiên không hi vọng nàng ấy rời đi.

"Tiểu Vận, ngươi vừa nói ca của ngươi muốn đi hoàng cung chấp hành hình phạt?" Sở Y Y đảo mắt mấy lần, cười hì hì, "Ta cũng muốn mở mang về hoàng cung, dẫn ta đi xem một chút đi."