Edit: Tiêu Tiêu
"Ngươi có đau không?"
Bạch Tiểu Thần nâng lên gương mặt đáng yêu, hỏi.
Lần đầu tiên Nam Cung Chuẩn cảm nhận được sự quan tâm, đáy lòng hắn chảy qua một dòng nước ấm, lắc đầu: "Đã kết vảy, không đau."
"Gạt người, vừa rồi ta nắm lấy tay ngươi, ngươi đã cảm thấy đau." Bạch Tiểu Thần bĩu môi, lật trong vạt áo của mình lấy ra một ít đan dược, gãi gãi đầu: "Ta không biết cái nào dùng để chữa thương, đợi mẫu thân tới, ta để nàng đưa cho ngươi."
Đối với hắn, đan dược chỉ là đồ ăn vặt, nên hắn mới lười nhớ công dụng của chúng.
Hắn chỉ có hứng thú đối với độc dược.
Lúc Bạch Tiểu Thần muốn kéo Nam Cung Chuẩn tìm Bạch Nhan, những người trong hoàng cung nghe được động tĩnh bên này đã nhanh chóng chạy tới.
Người đầu tiên đương nhiên là Bạch Nhược, khi nàng ta nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tiểu Bá Vương, lập tức giận tím mặt, phẫn nộ nói: "Các ngươi đều thất thần ở đây làm cái gì? Mau bắt con mèo này cho bản cung!"
Thị vệ sau lưng vừa định bước lên thì thấy con mèo kia lười biếng ngáp một cái, "vυ't" một tiếng đã chui vào ngực Bạch Tiểu Thần.
"Mẫu phi!"
Tiểu Bá Vương thấy Bạch Nhược xuất hiện, "oa" một tiếng khóc rống, trên mặt tràn đầy vết thương, cực kỳ thê thảm.
Bạch Nhược nắm chặt nắm đấm, con ngươi băng lãnh nhìn Bạch Tiểu Thần: "Ngươi là nhi tử của vị quan viên nào? Lại dám động thủ với con của bản cung? Ngươi có biết con của bản cung có thân phận gì hay không?"
Con của nàng được nuông chiều từ bé, chưa hề chịu một chút ủy khuất, nàng chỉ đi có một lát đã bị người khi dễ thê thảm như vậy, chuyện này khiến Bạch Nhược luôn bao che cho con mình làm sao chịu nổi?
"Mẫu phi, thằng nhãi con này bắt nạt ta, ngươi để phụ thân hạ chỉ gϊếŧ cả nhà hắn."
"Lân Nhi, phụ thân ngươi thương ngươi nhất, hắn sẽ không để ngươi bị người bắt nạt." Bạch Nhược nhìn vết thương đầy trên người nhi tử, giận càng sâu.
Nàng thấy Bạch Tiểu Thần không trả lời, một lần nữa lạnh lùng hỏi: "Ta không cần biết ngươi là nhi tử nhà nào, khi dễ nhi tử của ta, bắt buộc phải quỳ xuống xin lỗi."
Theo Bạch Nhược, để Bạch Tiểu Thần quỳ xuống xin lỗi đã là cách giải quyết nhân từ nhất.
Tất nhiên có tha cho hắn không, chuyện này còn chưa chắc...
"Hóa ra ngươi chính là nữ nhân xấu xa của Bạch gia." Bạch Tiểu Thần vỗ vỗ đầu Tiểu Mễ: "Ngươi nhớ kỹ dung mạo nữ nhân này chứ? Dung mạo nàng ta xấu như vậy, hiển nhiên rất dễ nhớ, không biết có phải Thái tử mắt mù rồi hay không mới đi thú loại độc phụ này về."
"Ngươi..." Bạch Nhược chỉ vào Bạch Tiểu Thần, đôi mắt một mảnh tức giận.
"Mẫu thân nói, người
làm chuyện xấu thường sẽ bị bệnh ngứa, vị đại thẩm này, ta trông thấy lưng ngươi luôn không yên, chẳng lẽ ngứa bệnh rồi mà không dám gãi à?"
"Ngươi..." Sắc mặt Bạch Nhược đột nhiên thay đổi, hai mắt trừng lớn, càng thêm phẫn nộ: "Ngươi là nhi tử Bạch Nhan?"
Nàng đã sớm nghi ngờ trúng ám chiêu của Bạch Nhan, bây giờ nghe đứa nhỏ này càng thêm xác định, sở dĩ nàng bị ngứa, Bạch Nhan không thoát khỏi liên quan!
Mặc dù hôm qua Thái tử tìm đan dược sư cho nàng, cho nàng một viên đan dược để nàng không còn quá thống khổ.
Nhưng đan dược kia làm cho toàn thân nàng run lên, nhờ thế mới không còn đau đớn, đây cũng không phải biện pháp giải quyết dứt điểm! Chờ thuốc tê hết tác dụng, quả thật lại phải sống không bằng chết!
"Người tới, đem bắt đứa con hoang này cho bản cung!"
Một đứa trẻ không rõ lai lịch, không phải con hoang thì là gì?
Tuyệt đối nàng không tin, nam nhân năm đó lại là Đế Thương!
"Dạ, Thái tử phi."