Y Hậu Khuynh Thiên

Chương 122: Có phải kiếp trước ta nợ ngươi ân tình hay không?

Edit: Tiêu Tiêu

Hiểu chuyện không giống như một đứa nhỏ năm tuổi.

"Mẫu thân," Bạch Tiểu Thần ngây thơ chớp chớp mắt, "Vừa rồi Sở nương đến kịp thời, là người phân phó nàng đi sao?"

Bạch Tiêu khẽ gật mình, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng sang Sở nương.

Sở nương là người Phượng Lâu, vì sao Thần Nhi lại dùng hai chữ "phân phó"?

"Vừa rồi Tiểu Mễ có quay về nói mục đích của ngươi cho ta biết, ta liền để Sở nương nhân dịp này đi một chuyến tới làm nhân chứng, " lông mày Bạch Nhan khẽ cau lại, "Mặc dù lần này ngươi làm việc gọn gàng, nhưng... về sau phải hứa sẽ không tiếp tục làm ra việc đẩy mình vào nguy hiểm, đã hiểu chưa?"

Bạch Tiểu Thần bĩu môi: "Thần Nhi chỉ không muốn để thế nhân hiểu lầm mẫu thân."

Thần Nhi chỉ không muốn để thế nhân hiểu lầm mẫu thân.

Đáy lòng Bạch Nhan chảy qua một dòng nước ấm, ôm lấy bánh bao nhỏ dưới đất, để hắn ngồi trên chân.

"Nhưng mà..." Bạch Tiểu Thần nghiêng cái đầu nhỏ: "Tiền gia lão đầu cũng là do mẫu thân gọi đến sao?"

Tiền gia?

Bạch Nhan khẽ híp mắt, nàng nhớ lại đêm ấy, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Làm thế nào mà Tiền gia lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này?

Chẳng lẽ là...

Bỗng nhiên một khuôn mặt bá khí tuấn mỹ xuất hiện trong đầu Bạch Nhan, để trong mắt nàng hiện lên tia hoảng hốt.

Sẽ không phải thủ đoạn của nam nhân này chứ?

Ngoại trừ hắn, không ai có bản lĩnh lớn để Tiền gia, một trong tam đại thế gia, phải lộ diện.

"Tỷ."

Đáy mắt Bạch Tiêu hơi phức tạp: "Ngươi làm sao lại quen biết với người Phượng Lâu?"

Hơn nữa, người Phượng Lâu còn nghe theo mệnh lệnh của nàng?

Bạch Nhan biết Bạch Tiêu nhất định sẽ nói ra những lời này, nàng cũng không giấu giếm, khóe môi giương lên: "Mấy năm trước Phượng Lâu đã thuộc về ta! Vị bên cạnh ta chính là lâu chủ Phượng Lâu, Hoa La."

Lời này kinh thiên động địa khiến Bạch Tiêu ngây ngẩn cả người.

Phượng Lâu, cho dù là thứ đẳng môn phái nhưng có thể ngồi cùng bàn với Hoàng tộc, Phượng Lâu cường đại như thế cũng đã thuộc về tỷ tỷ?

Càng quan trọng hơn là, Vu Dung lại muốn đem Thần Nhi bán cho Phượng Lâu?

Chuyện này...

"Cho nên, " Bạch Nhan từ từ đứng dậy, đi về phía Bạch Tiêu, "Lúc đầu ta nói qua, cho dù ngươi không cần Bạch gia, ta vẫn có thể đặt xuống toàn bộ giang sơn cho ngươi!"

Nàng đã hứa hẹn thì sẽ không nuốt lời.

Bạch Tiêu trầm mặc, hắn cúi đầu, dung nhan tuấn mỹ bị che phủ trong bóng ma.

Thật lâu, hắn dường như hạ quyết tâm, khẽ ngẩng đầu: "Chung quy ngươi vẫn là ngươi, ta thân là nam nhi, làm sao có thể để ngươi vì ta mà chống lên mảnh trời này?"

"Huống chi, " Hắn dừng một chút, kiên định nói, "Bạch gia cường đại như ngày hôm nay đều vì mẫu thân! Mà ta muốn Bạch gia chỉ là không muốn tâm huyết của mẫu thân bị hủy hoại trong chốc lát!"

Tỷ tỷ đã đủ cường đại, vì vậy hắn phải trở nên mạnh hơn mới có thể bảo hộ nàng chu toàn.

"Tỷ," Bạch Tiêu tiến lên, khẽ ôm lấy Bạch Nhan, trong mắt mỉm cười, "Ngươi yên tâm, ta không gặp nguy hiểm, dù thế nào ta vẫn là nam nhân duy nhất trong Bạch gia, Bạch Chấn Tường sẽ không làm gì quá phận với ta."

Bạch Nhan thấy Bạch Tiêu khăng khăng như vậy thì không thuyết phục nữa, hơn nữa, nàng đã phái người ở chỗ tối bảo vệ hắn, không cần quá lo cho sự an toàn của hắn.

"Có chuyện nhớ phải tìm ta," Bạch Nhan vỗ vỗ bả vai Bạch Tiêu, "Tiêu Nhi, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta trên đời này."

Bạch Tiêu gật đầu cười: "Tỷ, ta cảm thấy kiếp trước hẳn phải thiếu ngươi ân tình, mới để lần này ta tới báo ân, mặc kệ sau này như thế nào, ta vĩnh viễn đều đứng về phía ngươi!"

Tỷ, thật xin lỗi, năm đó ta không tin tưởng ngươi, không biết ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy...

Sau này, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy!