Edit: ThienDa
"Tiểu Đồng, ngươi đừng khóc, ta có mang theo lễ vật cho các ngươi," Bạch Tiểu Thần thấy Vương Tiểu Đồng khóc lớn, nhịn không được liếc sang Vương Tiểu Bàn, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn lấy từ trong ngực lễ vật đã chuẩn bị ra, "Đây là đồ ăn vặt của ta và Tiểu Mễ, lần này cố ý lấy ra cho các ngươi, các ngươi nếm thử xem có thích hay không."
"Đây là cái gì?" Vương Tiểu Đồng thấy Bạch Tiểu Thần lấy ra đan dược, chớp chớp mắt, "Oa! Hình như là đường đậu, ta thích nhất đường đậu."
Nàng nhận lấy bình đan dược từ tay Bạch Tiểu Thần, mở nắp đổ ra một viên bỏ vào miệng.
Vị ngọt vừa vào, miệng có mùi hương thơm ngát.
"Đường đậu này ăn ngon thật, so với của cha mua ngoài chợ còn ngon hơn."
Vương Tiểu Bàn nhìn thấy đồ ăn, hai mắt liền sáng lên, hắn nhanh tay đoạt hai bình đan dược trong tay Vương Tiểu Đồng, ừng ực nuốt vào hai viên.
"Đem trả đường đậu cho ta, đó là Tiểu Thần cho ta!"
Vương Tiểu Đồng giận tới khuôn mặt đỏ bừng, giương nanh múa vuốt nhào tới Vương Tiểu Bàn.
Vương Tiểu Bàn trợn mắt nhìn nàng: "Ta không trả, ngươi làm được gì? Không phải ngươi muốn giảm béo sao? Tất cả đường đậu đều cho ta là được, dù sao ta cũng đã béo như vậy, không ngại béo thêm."
Bên kia, hai huynh muội đánh nhau túi bụi vì đường đậu, bên này, Bạch Tiểu Thần càng thương tâm.
Đã nói không bỏ hắn mà?
Vì cái gì... bọn họ vì mấy miếng ăn thì đều quên hắn rồi?
Ánh mắt Bạch Tiểu Thần như cũ nhìn hai huynh muội đang đùa giỡn đuổi nhau, cuối cùng chọn im lặng rời đi, đối với những người này mà nói, mỹ thực trước mắt, cái khác đều có thể ném sang một bên.
Cho nên, hắn rời đi nhưng vẫn không có người phát hiện...
"Tiểu tử thúi!"
Không lâu sau khi Bạch Tiểu Thần đi khỏi, một tiếng hét từ trong đại sảnh truyền tới.
Chỉ thấy Vương Đức Thu từ trong đại sảnh nhanh bước ra, hắn nhìn thấy Vương Tiểu Bàn vừa chạy vừa ăn cái gì đấy, lập tức giận tím mặt, hung hăng vọt tới.
"Có phải ngươi lại khi dễ muội muội ngươi rồi?"
Hắn ở trước mặt ngăn Vương Tiểu Bàn, một tay xách hắn lên, hắn vốn định nổi giận, bỗng nhiên thấy bình đan dược trong tay Vương Tiểu Bàn...
"Cha..." Vương Tiểu Bàn ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt Vương Đức Thu ngay sát mình, dọa đến toàn thân hắn lắc một cái, vừa định biện giải cho mình, chợt bàn tay buông lỏng, bình đan dược liền bị Vương Đức Thu đoạt đi.
Vương Đức Thu đem Vương Tiểu Bàn ném xuống, đem bình đan dược đưa tới chóp mũi khẽ ngửi một chút, nghe thấy mùi hương kia, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, vội vàng đem miệng bình ghé sát vào lòng bàn tay nhẹ nhàng đổ ra.
Một viên đan dược tròn vo thuận theo thân bình trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay hắn, màu xanh biếc đập vào mắt làm hắn vui vẻ, ngửi mùi thuốc mê người lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Vương Đức Thu.
"Đây là ai cho ngươi?" Vương Đức Thu hít vào một hơi thật sâu, hỏi.
Vương Tiểu Bàn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không dám không trả lời.
"Là lễ vật Bạch Tiểu Thần cho ta cùng Tiểu Đồng, cha, ngươi chẳng lẽ cũng ăn đường đậu?"
"Đường đậu?"
Vương Đức Thu nghĩ tới cảnh Vương Tiểu Bàn đưa đan dược ăn vào, sắc mặt trầm xuống một chút: "Đường đậu này, vừa rồi ngươi ăn mấy viên?"
"Ân..." Vương Tiểu Bàn ngẩn người, "Khoảng chừng mười viên."
"Mười viên?"
Trong chớp mắt, Vương Đức Thu có cảm giác rạn nứt.
Thời điểm Vương Tiểu Bàn còn không rõ có chuyện gì phát sinh, Vương Đức Thu chợt kéo quần hắn xuống, cầm lấy trường côn hung hăng đánh vào.
"Ta để ngươi xem đan dược như đường đậu! Ta để ngươi đem đan dược hết thảy ăn sạch! Ngươi tên phá của này! Ngươi có biết hay không ăn mấy viên là bao nhiêu bạc? Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, lão tử liền theo họ ngươi!"