Vai Ác Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 39

Người này đúng là thay đổi như chong chóng. Sáng còn nói nhớ ân tình của Vô Lượng Thành, chiều đã bắt đầu ghét bỏ ân nhân.

Thôi đi, Lương Bạch hít sâu một hơi, tự nhủ: Chung quy cầu người không bằng cầu mình. Không ai dạy, chẳng lẽ ta lại không tự học được ngự kiếm phi hành?

Nghĩ vậy, khi trời chạng vạng, Lương Bạch một mình mang theo Thanh Ngư Kiếm ra phía sau cốc, tìm một mảnh đất trống.

“Tiền bối, ngài biết ngự kiếm phi hành cần chú ý điều gì không?” Lương Bạch mở miệng hỏi kiếm linh trong thức hải.

Rất nhanh, một cái đầu cá nhỏ ló ra từ mặt hồ trong đầu cậu: “Chỉ cần tập trung linh lực vào thân kiếm, sau đó đứng lên là được.”

Lương Bạch: “…”

Nghe chẳng hiểu gì.

Tập trung linh lực vào thân kiếm... Có phải giống lần trước châm lửa ngọn nến không?

Nghĩ vậy, cậu nhắm mắt, ngón trỏ và ngón giữa kết thành kiếm quyết, cố gắng tập trung linh lực. Từng tia linh lực trong cơ thể chảy về đầu ngón tay, dồn hết vào Thanh Ngư Kiếm nằm trên mặt đất.

Thân kiếm dần dần được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhạt.

Lương Bạch lòng mừng rỡ, ngón tay ngoắc nhẹ, hô lên: “Lên!”

Thanh Ngư Kiếm nằm yên bất động.

Lương Bạch nhíu mày, không bỏ cuộc. Lần này cậu tập trung hơn, gần như dồn hết sự chú ý vào thân kiếm. Ngón tay lại khẽ động, lẩm bẩm: “Lên nào!”

Thân kiếm run lên bần bật, nhưng vẫn như bị gắn chặt vào mặt đất, không chịu rời đi.

Chỉ một lát như vậy, linh lực trong người Lương Bạch đã hao hụt đáng kể, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Thở dài, Lương Bạch buông tay, cúi xuống nhặt Thanh Ngư Kiếm lên, treo lại bên hông.

“Tiền bối, tại sao kiếm này không nghe lời ta vậy?” Lương Bạch nhíu mày, hỏi kiếm linh.

Trong thức hải, cá nhỏ lắc nhẹ cái đuôi, thong thả nói: “Ngươi vừa rồi chỉ dùng linh lực dự trữ trong cơ thể. Nhưng ngươi tu vi còn thấp, linh lực ít ỏi, tự nhiên không đủ sức ngự kiếm. Ngươi cần học cách mượn sức từ tự nhiên. Giữa trời đất này, linh lực tràn ngập khắp nơi, tất cả đều có thể trở thành của ngươi, thay vì chỉ dựa vào chút xíu linh lực trong cơ thể.”

Lương Bạch sáng tỏ, gật đầu cảm ơn: “Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo.”

Nói rồi, cậu lại đặt Thanh Ngư Kiếm nằm ngay ngắn trên mặt đất, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tập trung cảm nhận linh lực của sơn cốc xung quanh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lương Bạch chậm rãi điều động linh lực. Lần này, linh lực không phải chảy ra từ cơ thể cậu, mà là từ chính không gian sơn cốc dồi dào linh khí.

Dòng linh lực tự nhiên như nước suối chảy về ngón tay cậu, bao trùm lấy thân kiếm. Thanh Ngư Kiếm, vốn nằm bất động trên mặt đất, đột nhiên khẽ động.

Lương Bạch mở bừng mắt, đôi mắt sáng bừng lên đầy mong chờ. Cậu nhẹ nâng ngón tay, Thanh Ngư Kiếm như cá quẫy khỏi mặt nước, vọt lên không trung.

Cậu không kìm được vui sướиɠ, khẽ thốt lên: “Thành công rồi sao?!”

Đứng dậy, Lương Bạch thận trọng điều khiển kiếm. Thân kiếm chầm chậm hạ xuống, lơ lửng ngay sát chân cậu. Chỉ cần bước lên, cậu có thể đứng vững trên đó.

“Tiền bối, ta... ta cứ vậy bước lên được sao?” Lương Bạch hơi chần chừ, lòng vẫn còn chút e dè.

“Đúng vậy,” giọng kiếm linh bình thản, như thể chuyện này hiển nhiên đến mức không cần suy nghĩ.

Lương Bạch hít một hơi thật sâu, mặc dù vẫn còn chút hoài nghi về lời khuyên của kiếm linh, nhưng không muốn để Quý Nghiêu cười chê sự hiếu thắng trong lòng, cậu lấy hết dũng khí, đứng lên, đặt chân lên Thanh Ngư Kiếm.

Lướt qua trong đầu hình ảnh Chúc Tiêu uyển chuyển ngự kiếm phi hành, Lương Bạch không chút chần chừ, thúc giục linh lực, người lập tức dẫm lên kiếm, bay lên không trung.

Cảm giác lướt qua sơn cốc, không khí tươi mát vây quanh, Lương Bạch càng lúc càng hưng phấn, bay vòng quanh hai lần, rồi chậm rãi giảm tốc, điều khiển Thanh Ngư Kiếm hạ thấp dần xuống mặt đất. Đến gần đất, cậu nhảy xuống, vững vàng đứng yên.

"Xem ra ta cũng có chút thiên phú," Lương Bạch thầm nhủ, tựa như mới chạm vào thế giới của ngự kiếm, niềm vui sướиɠ tràn ngập trong lòng. Tự mình học được, thành công, khiến cậu cảm thấy vô cùng tự hào.

Nếu đã học được ngự kiếm phi hành, thì việc nhờ Chúc Tiêu dạy thêm nữa cũng chẳng cần thiết. Lương Bạch hứng khởi quay lại phòng mình, cảm giác như vừa đạt được một bước tiến lớn.

Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy trên bàn là một hộp đồ ăn mới, là Quý Nghiêu mang về.

Hôm nay, dù sáng sớm có chút khó chịu về thái độ của Quý Nghiêu, nhưng hiện tại Lương Bạch không bận tâm nữa. Cậu muốn chia sẻ tin vui này với người đầu tiên chính là Quý Nghiêu. Thậm chí, cảm giác lạ lùng lúc sáng cũng hoàn toàn biến mất khi cậu nghĩ đến việc mình đã tự học thành công ngự kiếm phi hành.

Nghĩ vậy, Lương Bạch quyết định, trực tiếp bước sang phòng Quý Nghiêu, không chút ngập ngừng, gõ nhẹ lên cửa phòng.

“Ai?” Quý Nghiêu từ trong phòng gọi ra.

Lương Bạch khẽ hắng họng, đáp: “Khụ, là ta.”

Cửa phòng nhẹ nhàng kẽo kẹt mở ra, Lương Bạch cầm theo hộp đồ ăn bước vào phòng Quý Nghiêu.