Vai Ác Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 32

Quý Nghiêu giải thích: “Ví dụ, để cảm nhận hỏa nguyên tố, ngươi có thể thử thắp sáng một ngọn nến. Với thủy nguyên tố, ngươi thử khiến một chiếc ly trống đầy nước. Tương tự, mỗi nguyên tố sẽ có một bài tập cụ thể.”

Nghe xong, Lương Bạch gật đầu lia lịa. So với việc chỉ ngồi đả tọa và mù quáng cố cảm nhận, phương pháp này rõ ràng thực tế và dễ hiểu hơn rất nhiều. Dù sao cũng đỡ hơn ngồi đoán mò mấy thứ vô hình.

"Giúp ta lấy ngọn nến lại đây thử xem." Lương Bạch phẩy tay ra lệnh, giọng điệu không khác gì một vị công tử nhàn hạ.

Quý Nghiêu lẳng lặng giơ tay, linh lực khẽ động. Chỉ trong chớp mắt, cây nến nằm ở góc phòng đã lơ lửng bay vào tay hắn, rồi được đưa đến trước mặt Lương Bạch.

Lương Bạch trố mắt kinh ngạc, lập tức ánh mắt sáng rực: "Cái này đúng là tiện lợi! Sư huynh, ta còn phải tu luyện bao lâu mới có thể làm được như ngươi?"

Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên viễn cảnh một ngày nào đó, mình chỉ cần ngồi một chỗ là có thể cách không lấy đồ, khỏi phải động tay động chân. Với bản tính lười biếng, đây chắc chắn là kỹ năng "thần thánh" nhất mà cậu ao ước.

Nhìn bộ dáng mơ màng của Lương Bạch, Quý Nghiêu nhướng mày, giọng nói thản nhiên: "Cách không lấy vật là công pháp dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Ngươi nghĩ xem, còn bao lâu nữa mới đến lượt ngươi?"

"...A——" m điệu kéo dài, mang theo thất vọng ngập tràn. Mộng đẹp vừa mới vẽ ra lập tức tan thành mây khói.

"Đừng nghĩ xa xôi. Trước tiên, ngươi hãy chuyên tâm làm sáng cây nến này. Nếu hoàn thành tốt, chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện sau." Quý Nghiêu khẽ gõ ngón tay lên ngọn nến, ánh mắt như nhắc nhở cậu đừng mơ tưởng viển vông.

"Được rồi, sư huynh." Lương Bạch ỉu xìu đáp lời, cúi đầu nhận mệnh.

---

Ba ngày sau, một đêm tối mịt, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Hai bóng người ngồi bất động. Một người trên giường, trước mặt là cây nến chưa được thắp sáng, một người khác lặng lẽ tọa thiền trong góc, hơi thở nội liễm như nước.

Lương Bạch ngồi trên giường, nhắm mắt tập trung cảm nhận luồng linh lực yếu ớt trong cơ thể. Cậu cố gắng phân biệt từng tia hỏa nguyên tố trong không khí, sau đó gom chúng lại nơi đầu ngón tay.

Ba ngày, không biết bao nhiêu lần thử nghiệm, đến hôm nay cậu mới cảm nhận được chút hơi nóng đầu tiên trên ngón tay mình.

Mở mắt, Lương Bạch nhẹ nhàng hít một hơi, dồn hết sự chú ý vào cây nến trước mặt. Cậu đưa tay tới gần bấc nến, ngón tay khẽ chạm.

"Phụt!"

Một tia lửa nhỏ bừng lên, ánh sáng mỏng manh le lói giữa màn đêm.

Ngọn lửa yếu ớt ấy phản chiếu trong đôi mắt đen sáng rực của Lương Bạch. Cậu nín thở, không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng sẽ dập tắt thành quả của ba ngày kiên nhẫn và nỗ lực.

Lương Bạch nhìn thấy Quý Nghiêu vẫn đang ngồi yên tĩnh trong trạng thái nhập định. Cậu muốn gọi Quý Nghiêu đến giúp mình, nhưng nhìn dáng vẻ hắn, biết rằng nếu không kêu thật to, hắn sẽ chẳng tỉnh lại.

Cậu nhẹ nhàng hắng giọng, rồi kêu: "Quý Nghiêu? Đại sư huynh?"

Một làn sóng linh lực nhè nhẹ lướt qua, ngay sau đó Quý Nghiêu mới từ từ mở mắt. Lương Bạch lúc này đang quỳ trên giường, dáng vẻ cẩn thận bảo vệ ngọn lửa nhỏ. Cậu cuống quít nhìn Quý Nghiêu, miệng không ngừng thúc giục: "Sư huynh, mau lại đây."

Quý Nghiêu im lặng một lúc, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lương Bạch lại nôn nóng, nhìn hắn, thúc giục: "Ngươi đang làm gì thế? Mau qua đây!"

Quý Nghiêu lúc này mới đứng dậy, tiến lại gần.

Lương Bạch mừng rỡ, ngẩng đầu lên, giọng điệu như một đứa trẻ: "Đây là ta mới điểm được lửa. Sư huynh, có pháp khí nào có thể thu lại nó không? Ta thật sự muốn làm nó vĩnh viễn không tắt."

Cậu nhớ tới những loài hoa có thể trường tồn mãi mãi, không kìm được ý nghĩ rằng nếu có thể thu giữ ngọn lửa này, chắc cũng sẽ giống như những loài hoa bất tử ấy.

Quý Nghiêu không hề chế giễu ý tưởng kỳ quái của Lương Bạch. Hắn chỉ trầm mặc một chút, rồi nhẹ nhàng duỗi tay, đưa tay kéo Lương Bạch ra khỏi ngọn nến.

"Ta có một pháp trận có thể giúp ngươi làm được điều này." Quý Nghiêu nói, không hề vội vàng.

Lương Bạch nghe vậy, liền kêu lên một tiếng, rồi nắm chặt tay Quý Nghiêu, mắt long lanh đầy hy vọng: "Vậy ngươi giúp ta thu nó đi. Được không?"

Lương Bạch ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ, như một đứa trẻ cầu xin, đôi mắt mở to đầy ỷ lại: "Cầu xin ngươi, sư huynh."

Lương Bạch thường sử dụng chiêu này để đối phó với những người thân cận, nhưng đây là lần đầu tiên cậu áp dụng nó với Quý Nghiêu. Ánh nến nhỏ trong mắt cậu chớp lên, linh động và rực rỡ, khiến Quý Nghiêu không thể không đáp lại ánh mắt đó. Cảm giác như bị cuốn vào một dòng xoáy không thể cưỡng lại.

"Được." Quý Nghiêu nói, giọng trầm nhưng đầy quyết đoán.

Hắn từ trong giới nạp lấy ra một pháp trận nhỏ, đặt chiếc la bàn lên lòng bàn tay, rồi vận linh lực kích hoạt trận pháp. Màu lam huyền bí bao quanh chiếc la bàn, tỏa sáng trong không gian tối tăm.