Vai Ác Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 23

Chúc Tiêu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, hướng Quý Nghiêu ôm quyền chào: “Đại sư huynh.”

Trong điện, người ngược lại lúc này chỉ còn lại Lương Bạch, vẫn còn chưa phản ứng kịp.

Lương Bạch lặng người một chút, trong đầu chợt nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác.

Có phải trước kia trong cốt truyện không có sự kiện này?

Cậu không nhớ rõ.

Theo nguyên tác, Quý Nghiêu không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ khi gia nhập Kiếm Tông. Tuy nhiên, sau khi vượt qua sư huynh đệ của mình về tu vi, Quý Nghiêu lại trở thành đại sư huynh, điều này có lẽ chỉ xảy ra sau một khoảng thời gian tu luyện.

Câu chuyện này, có vẻ như đã bắt đầu thay đổi rồi.

“Lương Bạch, ngươi có ý kiến gì sao?” Trần Ngự Chính thấy cậu đứng ngẩn người, không khỏi mở miệng hỏi. Hiện tại, dưới trướng ông, đệ tử luận về thứ bậc, Lương Bạch là tiểu sư đệ. Làm sư phụ, tự nhiên ông phải quan tâm một chút.

Lương Bạch giật mình, vội vàng đáp lời: “A? Không có, không có ý kiến gì.”

Cậu xoay người, đối diện Quý Nghiêu, hơi nhướng mày, gọi một tiếng: “Đại sư huynh.”

Quý Nghiêu vẫn giữ thần thái trầm ổn, gật đầu đáp lại.

“Chúc Tiêu, dẫn bọn họ đi xem nơi ở của đệ tử trước, tiện thể nhận mặt đồng môn,” Trần Ngự Chính chậm rãi phân phó.

Chúc Tiêu lập tức đáp: “Vâng, sư phụ.”

Hắn quay sang hai người, làm động tác mời: “Đại sư huynh, tiểu sư đệ, xin mời đi theo ta.”

Trần Ngự Chính môn hạ vốn có ba thân truyền đệ tử. Nay thêm Quý Nghiêu và Lương Bạch, tổng cộng là năm người.

---

“Đây là Lạc Trạch và Lạc Diên, hai huynh muội đồng môn. Mau đến chào đại sư huynh và tiểu sư đệ.”

Dẫn bọn họ đi qua khu đệ tử ở xong, Chúc Tiêu lại đưa hai người đến hậu sơn gặp các đồng môn khác. Lúc này, trong rừng có hai người đang luyện kiếm. Nghe tiếng gọi của Chúc Tiêu, cả hai liền ngừng lại, tiến lên hành lễ.

“Sư huynh,” họ cúi đầu, hướng về phía Chúc Tiêu chào hỏi.

Lạc Diên tò mò hỏi: “Sư huynh không phải là đại sư huynh sao? Sao giờ lại thêm một đại sư huynh nữa?”

Lạc Trạch liếc nàng một cái, ý bảo nàng cẩn thận lời nói. Sau đó, hắn ôm quyền hướng về phía Quý Nghiêu và Lương Bạch: “Xin lỗi, xá muội tính tình nghịch ngợm, thất lễ rồi.”

Quý Nghiêu mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Không sao.”

Lạc Diên vẫn chưa chịu phục, quay sang Lạc Trạch, giọng đầy bất mãn: “Ca ca thật vô lý! Ta chỉ hỏi một câu, cũng không được sao? Hay là ca ca biết chuyện gì mà không nói?”

Thực ra, hai huynh muội chỉ biết rằng sư phụ vừa thu nhận thêm hai đệ tử, nhưng hoàn toàn không ngờ đến chuyện đại sư huynh đã bị thay đổi.

Chúc Tiêu giải thích: “Sư phụ tất nhiên có suy tính riêng của người. Quý sư huynh đã đạt đến Kim Đan kỳ, hoàn toàn xứng đáng với vị trí đại sư huynh.”

“Kim Đan kỳ?” Lạc Diên kinh ngạc nhìn Quý Nghiêu. Nàng im lặng không nói thêm, nhưng trong lòng vẫn âm thầm thắc mắc. Kim Đan kỳ rồi còn bái sư làm gì?

Lạc Trạch cũng có chút ngạc nhiên, nhưng tính tình trầm ổn hơn, liền ôm quyền: “Hóa ra đây chính là đại sư huynh. Ta là Lạc Trạch, hiện tại đã đạt Trúc Cơ kỳ. Còn đây là xá muội Lạc Diên, cũng là Trúc Cơ kỳ.”

Quý Nghiêu khẽ gật đầu: “Ta là Quý Nghiêu. Còn đây là tiểu sư đệ, Lương Bạch.”

Chúc Tiêu liền bảo: “Lạc Trạch, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta đưa bọn họ đi tham quan thêm một chút.”

---

Chúc Tiêu nói muốn dẫn đi dạo, liền thật sự ngự kiếm đưa hai người dạo khắp Kiếm Tông.

Lương Bạch chưa từng ngự kiếm. Trước đây, hắn chỉ ngồi xe kéo do đan điểu kéo, có mái che, giống như ngồi máy bay, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần này, ngự kiếm thì hoàn toàn khác. Không gian mở, gió thổi ào ào, tốc độ cực nhanh. May mà Quý Nghiêu đứng chắn phía trước, giúp cậu che gió. Dù vậy, Lương Bạch vẫn không kìm được nỗi sợ, tay nắm chặt lấy góc áo của Quý Nghiêu, chỉ sợ lỡ tay ngã xuống.

Kiếm Tông không chỉ chiếm giữ Thanh Ngọc Sơn, mà còn sở hữu cả dãy núi liền kề. Từ trên cao nhìn xuống, núi non trùng điệp, mây mù lãng đãng, linh khí tràn ngập. Nội tình thâm hậu như vậy, quả không hổ là tông môn đứng đầu Trung Châu.

Nhưng dù phong cảnh có đẹp thế nào, lúc này Lương Bạch cũng không lòng dạ nào thưởng thức.

Mình nhất định là bị... say kiếm rồi, cậu thầm kêu khổ.

Cuối cùng, khi cả ba hạ xuống trước Vô Cực Điện, Lương Bạch cảm giác đầu óc quay cuồng, tay chân rã rời. Vì quá mệt, cậu bám chặt góc áo Quý Nghiêu, mãi đến khi Quý Nghiêu cầm tay hắn kéo ra, Lương Bạch mới giật mình tỉnh lại.

“Xin lỗi hai vị sư huynh, ta hơi không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi trước.” Lương Bạch lúc này chỉ muốn trở về phòng, nằm yên một chỗ, tránh xa cảm giác bồng bềnh khó chịu này.

Chúc Tiêu nghe vậy, vội lên tiếng: “Sư đệ là lần đầu ngự kiếm phi hành đúng không? Trách ta sơ ý. May mà vừa rồi đại sư huynh kịp thời dùng pháp lực tạo chắn gió.”

“Pháp lực chắn gió?” Lương Bạch khựng lại, tròn mắt nhìn Quý Nghiêu. Cậu hoàn toàn không biết chuyện này.