Chương 11: Không Nên Đùa
"Vậy tối nay cô hãy khoả thân để tôi ngắm cô đi " Hắn nói nhếch mép cười tà Cô nghe thì cảm thấy thật xấu hổ, nhân viên thì cứ nhìn cô, còn hắn thì cứ nói mấy điều làm cô chỉ muốn gϊếŧ hắn ngay nếu như có thể cô bực bội bỏ đi
" Cô đi đâu vậy ?
" Tôi đi vệ sinh không lẽ anh cũng muốn đi theo? "
Cô giật mạnh tay hắn ra rồi đi, hắn cũng không đi theo nửa mà quay ra ngoài đợi cô, mẹ hắn cũng lại chỗ hắn
"Tịch Nhi đâu rồi con ? "
"Cô ấy đi vệ sinh rồi mẹ "
" Ừ ! vậy con lại đằng kia xách đồ ra xe trước đi "
Bà vừa nói vừa đưa tay qua quầy tính tiền, hắn nhìn sang thì bảo
" Mẹ lại mua linh tinh hay sao mà nhiều vậy ?
Cô trong phòng vệ sinh đi ra vừa đi vừa lẩm bẩm
" Thật là đáng ghét mà, nói anh ta là tên đại đại biếи ŧɦái thì không đúng "
" Anh ta là bom nguyên tử "
" Không được hay bây giờ mình trốn hắn với mẹ hắn về nhà mình nhỉ "
Nghĩ như vậy cô trốn đi ra cửa khác sau đó thì chuồn, bà và hắn đợi lâu quá nên xót ruột.
" Sao con bé chưa ra vậy con ? " Bà nhìn xung quanh rồi cảm thấy bất an
" À! Để con gọi điện "
Cô đang đi bộ trên đường
" Sếp à ! ... anh như là sao hoả vậy không biết là sao tôi lại đi làm thư ký cho kẻ biếи ŧɦái như anh được nhỉ ? "
*Rung.... rung..*
Hắn gọi phải đến 10 cuộc cô mới bắt máy
" Cô đang ở đâu ? " Giọng lạnh lùng
" Tôi đang ở khách sạn với thằng khác "
Nghe cô trả lời làm hắn tức điên máu sôi tới não
" Cô nói dối giỏi lắm, đang ở khách sạn mà tôi nghe tiếng xe bíp còi quá trời "
" Kệ tôi, thì giờ tôi đang chuẩn bị vào khách sạn với họ mà " Cô nói giọng nhằm chọc tức hắn
" Cô cô dám sao? Hắn cáu
Cô không thèm trả lời hắn mà tắt máy ngan càng làm cho hắn tức xoay qua hướng bà
" Mẹ để con gọi vệ sĩ tới đưa mẹ về, con có công việc phải đi "
Hắn lập tức gọi cho vệ sĩ
" Alo cậu tới cửa hàng JZK đưa phu nhân về "
" Dạ vâng tôi đến ngay " Tiếng vệ sĩ cung kính trả lời hắn
" Thật là... hai đứa cứ thế mà bỏ mẹ đi sao ?
" Mẹ lần sau con bù cho mẹ nha~ "
hắn nói xong thì đi ra xe còn bà thì ở đợi vệ sĩ ,hắn vừa lái vừa định vị xem cô ở đường nào cuối cùng cũng tìm được
Bây giờ trời cũng sắp tối, cô không muốn đi taxi vì cô muốn đi bộ để có thể quan sát từng góc cuả những con đường này
* Bíp... bíp * hắn đang theo sau cô bíp còi liên tục, cô không thèm quay lại hắn đành dừng xe bước xuống xe mặt hắn hầm hực đi tới nắm tay cô kéo lại cô thấy hắn thì nói không ra lời lắp bắp
" Ơ... anh .. anh "
Hắn không nói không rằng kéo cô lên xe lái đi
" Anh mau cho tôi xuống nhanh " cô không ngừng la hét
Hắn cũng không nói gì cứ thế mà lái
" Này.... này anh bị câm hả ???
" Anh đang tính đưa tôi đi đâu ?
Hắn không thèm quan tâm đến lời cô nói mặt lạnh như băng, hắn chở cô đến thẳng khách sạn rồi dừng xe cô nhìn thấy thì nói
" Sao anh đưa tôi đến đây ?
" Chẳng phải lúc nãy cô nói sẽ đến khách sạn với một người đàn ông sao ?
" Cô mạnh mồm lắm mà " Hắn gằng giọng
" Tôi chỉ đùa anh thôi "
" Người đàn ông vào khách sạn với cô không ai khác mà chính là tôi " Cười tà
Nói xong hắn kéo cô ra xe vác thẳng vào trong
" Anh tha cho tôi " Cô không ngừng vùng vẫy giọng van xin nỉ non
" Muộn rồi "
" Mở cửa phòng vip cho tôi " Hắn nói với nữ nhân viên
"Vâng thưa ngài " Nữ nhân viên nhìn hắn vác cô mà cố nén nụ cười
"Duy Phong anh thả tôi xuống "
" Cô biết là không nên đùa với kẻ biếи ŧɦái và biến chất như tôi mà, thôi ngoan ngoãn đi cưng à !