Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 2109: Trở lại thành Vô Tận (1)

Edit: Sahara

"Đại khái....." Vân Lạc Phong ngẫm nghĩ: "Khoảng nửa bình!"

Nướ© ŧıểυ Tổ Long rất ít, mỗi lần chỉ có một_hai giọt, nửa bình nướ© ŧıểυ tương đương thời gian mấy tháng Tiểu Trùng Trùng tích trữ.

Đồng thời, thời gian để Long Tiên Thụ kết quả cũng chính là nửa bình nướ© ŧıểυ.

Có nửa bình nướ© ŧıểυ này, nàng có thể để Long Tiên Thụ kết trái lần nữa...

"Được, ta sẽ bảo thủ hạ Tổ Long chuẩn bị cho cô nương." Tộc trưởng khẽ mỉm cười, đồng ý.

"Đa tạ!" Vân Lạc Phong khách sao cám ơn.

"Không cần đa tạ! Đây là việc nên làm. Cô nương đã cứu mạng con gái ta nhưng lại bị Long Nham nghi oan, bất luận ta làm bao nhiêu việc cũng không thể bù đắp sai lầm Long Nham đã phạm."

Lời tộc trưởng làm sắc mặt Vân Lạc Phong dịu lại.

May mà tộc trưởng Tộc Tổ Long là người biết phân biệt phải trái, nếu lại như Long Nham, sợ là nàng khó mà kiềm chế được...

"Lấy nướ© ŧıểυ Tổ Long cần bao lâu?" Vân Lạc Phong suy nghĩ rồi hỏi.

Nàng nhớ lại những lời Phong Cẩm đã nói trước khi đi, nên nàng cần nhanh chóng trở về thành Vô Tận một chuyến.

"Đại khái khoảng ba ngày là đủ."

"Ta theo ngài đến tộc Tổ Long một chuyến, ngài bảo bọn họ chuẩn bị nướ© ŧıểυ cho ta."

Nếu ở nơi này chở tộc trưởng, bận đi bận về quá lãng phí thời gian, chi bằng đi theo tộc trưởng đến tộc Tổ Long...

"À phải..." Vân Lạc Phong sực nhớ ra gì đó, tiếp tục nói: "Lấy nướ© ŧıểυ xong ta cần rời đi một khoảng thời gian ngắn, ngài có thể đến Thất Châu Đại Lục một chuyến không? Cũng chính là nơi các người gọi là nơi bị vứt bỏ ấy. Ta cần ngài giúp ta bảo vệ một vài người ở đó."

Điều làm nàng không yên tâm khi rời đi chính là mấy kẻ địch kia của Tuyệt Thiên.

Sau khi chúng biết thực lực cùa nàng, khó đảm bảo chúng sẽ không động đến mấy người lão gia tử.

Tộc trưởng sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó xử.

"Sao vậy? Không thể được?" Vân Lạc Phong nhíu chặt mày, hỏi.

Tộc trưởng lắc đầu cười khổ: "Không phải ta không muốn đi, mà thân làm Thống Ngự Giả đại lục này, ta không có cách nào rời khỏi Linh Thần Đại Lục."

"Nghĩa là sao?" Vân Lạc Phong càng nhíu mày chặt hơn.

"Nơi vứt bỏ kia, linh khi rất loãng, đó là vì Linh Thần Đại Lục đã hút hết phần lớn linh khí ở đó đến đây. Ta và bọn người Dư Thiên đều là tâm trận của đại lục này. Nếu bọn ta rời khỏi Linh Thần Đại Lục, nơi này chẳng những bị sụp đổ, mà bọn ta cũng khó bảo toàn sinh mạng. Nếu cô nương có việc cần, ta có thể phái cao thủ tộc Tổ Long đi làm giúp cô nương."

Linh Thần Đại Lục là một trận pháp khổng lồ, sự ảo diệu trong đó cũng tương tự như ảo cảnh mà Vân Lạc Phong mang theo bên mình.

Điểm khác biệt duy nhất là, thân làm tâm trận của trận pháp này, mấy người tộc trưởng không thể rời khỏi Linh Thần Đại Lục.

Nghe vậy, Vân Lạc Phong chợt được thả lỏng.

Khó trách, ban đầu Dư Thiên không đích thân đi bắt mình mà lại sai phái Tần gia đi. Thì ra vì nguyên nhân này.

Nếu những người kia đều không thể rời khỏi Linh Thần Đại Lục, vậy Dư Thiên cũng không thể đến Thất Châu Đại Lục làm hại mấy người lão gia tử.

Chỉ cần Thống Ngự Giả không xuất thủ, những kẻ còn lại đều không đáng ngại.

"Vân cô nương, sở dĩ bọn ta có thể trở thành Thống Ngự Giả, một phần trong đó cũng có liên quan đến trận pháp này." Tộc trưởng cười bất đắc dĩ: "Bọn ta thân là tậm trận, linh khí bị hút về Linh Thần Đại Lục cũng vào thân thể bọn ta trước, bọn ta mượn việc này tăng lên thực lực bản thân."