Edit: Sahara
"Nếu hung thủ gϊếŧ cô là đám người Tần gia kia, vậy ta nhất định sẽ san bằng toàn bộ Linh Thần Đại Lục!"
"Ta sẽ lấy máu bọn chúng để tế linh hồn cô!"
Ngay lúc này, bạch y không gió tự bay, quanh thân Vân Lạc Phong dâng lên hơi thở túc sát, làm cho những người đang có mặt ở linh đường phát lạnh, cái lạnh ấy như xông lên từ địa ngục.
Bạch Linh bước tới cạnh Vân Lạc Phong. Khoảng thời gian ở cạnh con gái vừa qua, bà thấy Vân Lạc Phong luôn luôn bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng nắm rõ trong tay, bà chưa từng thấy con gái nổi giận bao giờ.
Hiện tại bà mới cảm giác được, lúc Vân Lạc Phong nổi giận, sẽ làm người ta run sợ đến như vậy.
Vân Lạc Phong lúc này như đang đứng giữa địa ngục, không khí xung quanh đượm mùi chết chóc.
"Ta sẽ mang thi thể Hồng Loan theo."
Lời này không phải là đang thương lượng, mà là thông báo cho mọi người biết quyết định của nàng. Giọng điệu ấy là giọng điệu không cho phép phản bác.
Hồng Lăng nghe thấy cũng không giận, hai mắt ông bất chợt lóe sáng, ông không hỏi Vân Lạc Phong lý do tại sao, chỉ khẽ gật đầu: "Được, cô có thể đưa nó theo!"
Tại sao Vân Lạc Phong muốn mang thi thể Hồng Loan theo?
Có phải Vân Lạc Phong có cách giúp Hồng Loan sống lại không?
Nhưng Vân Lạc Phong không nói gì cả, có thể là do khả năng này không lớn.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần có một tia hy vọng, ông cũng sẽ không từ bỏ.
Vân Lạc Phong không nói lời dư thừa, nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, thi thể Hồng Loan lập tức biến mất.
Với tình hình và tâm trạng Vân Lạc Phong hiện giờ, nàng không còn để ý đến việc che giấu năng lực của mình nữa. Không ngoài dự liệu, hành động này của nàng hoàn toàn dọa cho mọi người ở đây choáng váng....
"Gia gia, mẹ, nhị thúc, chúng con đi trước. Con còn có chuyện khác cần làm!"
"Ừm!"
Vân lão gia tử nhìn Vân Lạc Phong một cái rồi thở dài.
Cái chết của Hồng Loan đúng là một đả kích rất lớn với cháu gái mình, thế nhưng nó không hề vì vậy mà suy sụp, ngược lại lại lập tức chuẩn bị việc báo thù cho Hồng Loan.
"Vân Dực, ngươi đi Phong Vân Đại Lục một chuyến, truyền lệnh của ta đến Kỳ Tô và Tề Linh, bảo họ mang theo toàn bộ cao thủ đứng đầu Phong Vân Đại Lục đến đây."
"Phong Nhi, con định làm gì?" Rốt cuộc, Vân lão gia tử vẫn không dằn nén được tò mò, hỏi.
Vân Lạc Phong nở nụ cười mỉm, trông thật lạnh lùng: "Đương nhiên là.... Khai chiến với Tần gia!"
Vọng tưởng xuống tay với Vân gia, hại chết Hồng Loan, vậy thì phải lấy mạng của chúng lót xác cho Hồng Loan.
Không san bằng Tần gia, nàng còn mặt mũi đối mặt với Hồng Loan?
Vân Dực hờ hững đáp: "Tuân lệnh, chủ nhân!"
Nếu đi từ học viện Tây Châu đến Phong Vân Đại Lục, cần phải có đông đảo cao thủ liên thủ mở ra thông đạo, nhưng lần trước các vị trưởng lão đã mở thông đạo một lần, tính đến giờ mới qua một khoảng thời gian thôi, họ không đủ sức mở thêm lần nữa.
Cũng may là đã tìm được con đường khác đến Phong Vân Đại Lục, hơn nữa, lúc rời khỏi Phong Vân Đại Lục, nàng đã cố ý an bày người túc trực phía bên kia thông đạo, tùy thời có thể tiếp ứng.
Hai bên liên thủ, mở cửa thông đạo sẽ dễ dàng hơn.
"Phong Nhi, hiện tại e là không thể về Quân gia được." Vân lão gia tử thở dài: "Gia gia nghe lão châu chủ nói, Quân lão gia tử bị thương không nhẹ, hiện đang dưỡng thương ở Thánh Nữ Tộc. Long tộc, Phượng tộc đã sớm rời khỏi Thú Châu đi tìm các con. Cường giả của Vu Yêu Tộc và của Trung Châu đang trên đường tới đây, nhưng đường xá xa xôi nên vẫn chưa đến kịp...."
"Học viện Tây Châu tổn hại nghiêm trọng, các vị trưởng lão đều trọng thương, vẫn chưa bình phục. Còn về Nam Châu, trước đó lão châu chủ có phái người đến xin châu chủ Nam Châu hổ trợ, nhưng lại bị châu chủ Nam Châu đuổi đi...."