Edit: Sahara
Không sai! Kiều Diệp Phượng đúng là lén trốn ra khỏi hoàng cung. Ngay cả việc tới đây tham gia tranh bá cũng là do nàng ta tự chủ trương.
Ai bảo phụ hoàng cứ nhất quyết bắt nàng ta làm thϊếp cho tên Quỷ Đế xấu xí kia!
Có điều, Mộc Tuyết Hinh và Kiều Diệp Phượng đã trở mặt với nhau từ nhiều năm trước, bây giờ gặp lại cho nên cảm xúc lập tức bùng nổ. Ngay cả cung nữ trước giờ luôn được nàng ta đối xử không tệ lên tiếng khuyên can, nàng ta cũng không nghe, còn quay sang tát cung nữ kia một cái.
"Mắt ngươi mù à? Không thấy bổn công chúa bị người ta ức hϊếp sao? Tiện nhân này dám đánh bổn công chúa, ả nhất định phải trả giá!"
Cung nữ ủy khuất cúi đầu, không dám nói nữa.
Kiều Diệp Phượng trừng mắt, lửa giận ngút trời mà nhìn chằm chằm Mộc Tuyết Hinh.
Nàng ta thấy bên cạnh không có ai giúp mình, nên định đích thân động thủ.
Tuy nhiên, tay vừa mới giơ lên, thì đã bị một bàn tay hữu lực khác bắt lấy giữ chặt.
Uỳnh!
Người nọ đột ngột đẩy mạnh một cái, hất Kiều Diệp Phượng lùi về sau mấy bước. Lửa giận càng tăng, Kiều Diệp Phượng ngẩng phắt đầu lên. Thế nhưng, sau khi nàng ta nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của người thiếu niên đối diện, thì lập tức ngây ngẩn cả người.
Thực tế, Kiều Diệp Phượng tới Phong Vân Thành là có mục đích khác.
Người có thể tham gia tứ quốc tranh bá đều là nhân trung long phụng. Vì muốn né tránh việc phụ hoàng bức ép nàng ta gả cho một tên xấu xí, nàng ta cần nhanh chóng tìm một lang quân như ý.
Không gì đáng ngạc nhiên, các vị hoàng tử đến đây tham gia tranh bá chính là lang quân như ý mà nàng ta mong đợi.
Thân là hoàng tử, thiên phú chẳng những cao, thân phận tôn quý, mà diện mạo còn anh tuấn phi phàm.
Chỉ có nam nhân như vậy mới đủ tư cách sánh đôi cùng nàng ta.
Mà hiện tại, khi nhìn thấy Kỳ Tô, Kiều Diệp Phượng lập tức nhận định ngay, đây là phu quân mà nàng ta mong đợi.
"Kỳ Tô?"
Khi Mộc Tuyết Hinh quay đầu nhìn lại, liền trông thấy gương mặt nghiêng tuấn mỹ của Kỳ Tô, trong lòng liền vui vẻ: "Sao huynh lại ở nơi này?"
"Huynh theo Tề Linh tới đây, Mộc nhi, muội không sao chứ?" Đáy mắt Kỳ Tô ngập tràn lo lắng, quan tâm hỏi.
Mộc Tuyết Hinh khẽ thẹn thùng, lắc lắc đầu đáp: "Muội không sao! Kỳ Tô, muội sẽ không để mình bị thương đâu!"
"Như vậy thì huynh yên tâm rồi!" Kỳ Tô mỉm cười rồi chợt quay sang nhìn Kiều Diệp Phượng.
Ngay lúc đó, ánh mắt Kỳ Tô lạnh đi, hàn khí trở nên dày đặc.
"Công chúa của Tử Nguyệt Quốc thì ra cũng chỉ như vậy!"
Hai mắt Kiều Diệp Phượng vốn toàn là hoa đào, sau khi nghe thấy lời lẽ chế giễu của Kỳ Tô thì bỗng thấy khó thở: "Đây là ân oán giữa ta và Mộc Tuyết Hinh, có liên quan gì đến ngươi chứ?"
Người này trông cũng không tệ, nhưng tiếc là không có mắt nhìn, không ngờ hắn ta lại coi trọng nữ nhân như Mộc Tuyết Hinh.
Chẳng lẽ Mộc Tuyết Hinh kia đẹp hơn nàng ta à?
"Mộc nhi là hôn thê của ta, thì sao lại không liên quan đến ta?" Kỳ Tô lạnh lùng cười, thần sắc vô cảm.
Kiều Diệp Phượng cắn răng: "Cẩu xứng cẩu, lang xứng lang! Ngươi và Mộc Tuyết Hinh là một đôi, vậy thì ngươi chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì! Tiểu Thúy, chúng ta đi!"
(*lang: sói.)
Dù Kiều Diệp Phượng không có đầu óc, nhưng vẫn nhận ra thực lực Kỳ Tô không đơn giản, chỉ dựa vào việc vừa rồi Kỳ Tô đẩy nàng ta một cái là biết ngay.
Cho nên, Kiều Diệp Phượng chỉ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kỳ Tô rồi kiêu căng ngạo mạn mang theo cung nữ và thị vệ bỏ đi.
Kỳ Tô thu tầm mắt lại: "Mộc nhi, Vân cô nương cũng ở đây!"
"Thật sao?" Hai mắt Mộc Tuyết Hinh sáng lên, mặt cười tươi như hoa: "Muội rất bội phục y thuật của Vân cô nương, chờ có thời gian, muội muốn lãnh giáo Vân cô nương một chút."
Mộc Tuyết Hinh tinh nghịch le lưỡi, cười hì hì mà nói.
"À phải, sao mọi người lại đi theo nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc đến đây?"