Edit: Sahara
Tử Nguyệt Quốc.
Hoàng cung.
Hoàng đế phất tay áo, đi vào trong một cung điện.
Đúng lúc này, âm thanh vui đùa ồn ào từ phía trước truyền đến, làm hoàng đế cau mày.
Các cung nữ thấy hoàng đế đến, vô cùng hoảng hốt, đồng loạt quỳ xuống, cùng hô to: "Tham kiến bệ hạ!"
Có lẽ tiếng thông truyền của cung nữ đã làm ôn tới người bên trong, nên tiếng vui đùa réo rắt như chuông ngân đột ngột im bặt, thiếu nữ nhìn thấy hoàng đế đến liền nghịch ngợm thè lưỡi: "Phụ hoàng, sao người lại tới đây?"
Thiếu nữ này lớn lên xinh đẹp động lòng người, đôi mắt linh động hoạt bát, nhưng dù là vậy cũng không lấn áp được khí chất cao ngạo bẩm sinh của nàng ta.
"Phượng nhi!" Sắc mặt hoàng đế trầm xuống, phất tay ra lệnh cung nhân lui ra hết, rồi mới nghiêm túc nói: "Con lại ở nơi này chơi đùa với đám cung nữ, thái giám nữa à? Có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy còn không bằng bỏ thêm chút công sức học tập lễ nghi, như vậy, phụ hoàng mới có thể gả con cho Quỷ Đế."
"Phụ hoàng!" Kiều Diệp Phượng hoàn toàn biến sắc: "Hoàng nhi không muốn gả cho Quỷ Đế, hắn ta xấu như vậy, căn bản không xứng với hoàng nhi!"
Khuôn mặt hoàng đế bỗng lạnh dần: "Con nói năng bậy bạ gì đó? Ai nói cho con biết là Quỷ Đế xấu xí?"
Kiều Diệp Phượng hừ, giọng điệu khinh thường: "Nếu hắn không xấu thì cần gì mang mặt nạ?"
"Dù có thật như vậy đi nữa thì chỉ dựa vào thực lực của Quỷ Đế cũng đã dư sức xứng với con rồi!" Hoàng đế liếc nhìn Kiều Diệp Phượng: "Nói cho con biết, gần đây Quỷ Đế bảo trẫm tìm một cô gái, quan hệ giữa cô gái kia và Quỷ Đế khẳng định không đơn giản. Trẫm chưa từng nghĩ để con làm thê tử của Quỷ Đế, ngay từ đầu, trẫm đã định để con làm thϊếp cho Quỷ Đế mà thôi."
Uỳnh!
Kiều Diệp Phượng lảo đảo, mặt mày trắng bệch, nàng ta nhìn vị phụ hoàng luôn hết mực yêu thương mình bằng ánh mắt không dám tin.
Tại sao?
Tại sao phụ hoàng lại muốn để mình làm thϊếp cho Quỷ Đế?
Một gã đàn ông không dám để người khác nhìn mặt, dựa vào đâu mà muốn nạp mình làm thϊếp?
"Phụ hoàng, có phải Quỷ Đế bảo người tới tìm con không?" Kiều Diệp Phượng nhanh chóng ổn định cảm xúc, cắn răng nói: "Người đi nói cho hắn ta biết, bảo hắn đừng nằm mơ! Con tuyệt đối sẽ không lấy một gã đàn ông xấu xí!"
Nhìn bộ dáng thà chết không khuất phục của Kiều Diệp Phượng, ánh mắt hoàng đế càng lạnh hơn: "Trẫm nói cho con biết, chuyện này không phải do con quyết định! Người đâu! Đưa công chúa về phòng canh chừng cẩn mật, không có lệnh của trẫm, không cho công chúa bước ra khỏi phòng nửa bước!"
Nghe lệnh, hai thị vệ tiến lên, giải Kiều Diệp Phượng về phòng.
Kiều Diệp Phượng giãy giụa, tức đến đỏ mặt.
"Phụ hoàng, đừng nói là thϊếp, cho dù là chính thê, hoàng nhi cũng không làm! Người bảo Quỷ Đế hãy chết tâm đi!"
Hoàng đế làm như không nghe thấy lời Kiều Diệp Phượng, chỉ lạnh lùng nhìn hai thị vệ kéo Kiều Diệp Phượng đi.
Từ xa còn nghe Kiều Diệp Phượng tức giận nói vọng lại: "Quỷ Đế! Tên khốn kiếp nhà ngươi dám có ý đồ với bổn công chúa, bổn công chúa thề không đội trời chung với ngươi! Chỉ dựa vào tên xấu xí nhà ngươi mà cũng ưmmm...."
Hoàng đế bị mấy lời của Kiều Diệp Phượng dọa cho kinh hãi, thừa dịp Kiều Diệp Phượng chưa kịp nói ra lời gì quá đáng hơn thì vội sai thị vệ bịt miệng nàng ta lại.
Mà lúc này, trên trán hoàng đế đã ứa đầy mồ hôi lạnh.
May mà Quỷ Đế không ở trong cung, nếu không, để hắn ta nghe được những lời này, vậy thì Tử Nguyệt Quốc sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mất.
Kiều Diệp Phượng chết sống cho rằng Quỷ Đế có ý đồ bất chính với mình, nên mới bảo hoàng đế tới bức ép nàng ta, nếu không phải vậy, thì sao hoàng đế lại vô duyên vô cớ muốn nàng ta đi làm thϊếp cho Quỷ Đế chứ?