Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1926: Hoàng đế bênh vực người mình (5)

Edit: Sahara

Thấy Tề Linh im lặng không trả lời, giọng điệu Tề Ba Hà cũng dịu lại đôi chút.

"Lão nhị, nữ tử thiên hạ nhiều vô số kể, nếu lão tam vừa ý cô ta, thì con cứ đưa ả cho lão tam, có sao đâu? Cô ta đả thương lão tam, theo lý nên bị lão tam trừng phạt."

Một người đàn bà mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lão nhị hà tất vì một người đàn bà mà công kích huynh đệ ruột thịt?

Tề Linh lạnh lùng cười: "Nữ tử? Vậy chắc là phụ hoàng không biết, nữ tử trong miệng phụ hoàng chính là người đã gϊếŧ chết cường giả cảnh giới Thiên Thần của Lưu Phong Quốc, đã vậy, cô nương ấy còn không bị chút tổn hại nào."

Cả triều đều hít sâu một hơi vì lời nói này của Tề Linh.

Theo như họ biết thì người đả thương tam hoàng tử chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi mà thôi.

Cô gái trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh đánh bại Thiên Thần Giả? Vậy rốt cuộc nàng ta đáng sợ cỡ nào chứ?

"Nữ tử trong miệng phụ hoàng chính là người có thể khiến Kỳ Tô cam tâm tình nguyện nghe lệnh làm việc, là chủ nhân sau lưng của Tụ Linh Dược Đường!"

"Kỳ Linh của Kỳ gia, từ nhỏ đã không cách nào tu luyện, cũng chính nhờ y thuật xuất thần nhập hóa của người chỉ là một nữ tử trong thiên hạ kia đã trị khỏi cho Kỳ Linh."

"Có lẽ các vị không biết Kỳ Linh là ai, nhưng khoảng thời gian trước, hoàng đế Lưu Phong Quốc lâm trọng bệnh, tất cả y sư đều phải bó tay, vô phương chữa trị, chuyện này chắc các vị đều biết chứ? Người trị khỏi bệnh cho hoàng đế Lưu Phong Quốc chính là cô nương ấy!"

Tề Linh thật không hiểu, phụ hoàng hắn lấy tư cách gì mà coi thường nữ nhân?

Chẳng lẽ ông ấy không biết, nữ nhân mà ông ấy coi thường lại là người có thực lực cường đại tới mức khiến bao người khϊếp sợ sao?

"Phụ hoàng muốn động thủ với Vân cô nương? Có thể thử! Hoàng đế Lưu Phong Quốc coi Vân cô nương là ân nhân cứu mạng. Nếu người tổn thương Vân cô nương, một khi truyền tới tai hoàng đế Lưu Phong Quốc, chắc chắn sẽ dẫn đến hai nước giao chiến!"

Thật ra Tề Linh rất muốn nói, người ta làm hoàng đế, phụ hoàng người cũng làm hoàng đế, nhưng người tự nhìn lại chính người mà xem!

Có thể bằng được một phần mười vị hoàng đế anh minh của Lưu Phong Quốc không?

Thần sắc Tề Ba Hà cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ Vân Lạc Phong lại có bối cảnh và thực lực cường đại đến như vậy.

Hai nước giao chiến? Chuyện này vừa nghĩ đã làm ông ta khϊếp đảm.....

"Bệ hạ~...." Vị ái phi của hoàng đế mím môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thật sự nhìn thấy mà thương.

"Ái phi, nàng yên tâm, trẫm sẽ đền bù cho lão tam!"

Hiện tại, Tề Ba Hà không còn nhắc lại chuyện trừng trị Vân Lạc Phong nữa.

"Phụ hoàng, lần này nhi thần vào cung là có chuyện cần khải tấu!" Tề Linh ngẩng đầu lên: "Mấy tháng nữa là đến trận tranh bá của bốn nước, nhi thần muốn mang người của minh tham gia."

Tề Ba Hà hơi biến sắc, bởi vì ông ta dự định cuộc tranh bá lần này chỉ để một mình tam hoàng tử tham gia.

Hơn nữa.....

Do quốc sư từng tiên đoán như vậy, nên ông ta càng tin tưởng tam hoàng tử nhất định thắng chắc.

Hiện tại nghe Tề Linh đòi đi, Tề Ba Hà chỉ nói cho có lệ: "Có tam hoàng đệ con đi là đủ rồi, con không cần lãng phí thời gian."

Dù sao cũng không có khả năng thắng....

"Phụ hoàng, tranh bá không giới hạn người tham gia, cũng không có quy định mỗi quốc gia chỉ được cử một đội ngũ đến. Đến lúc đó, nhi thần và tam hoàng đệ chia ra ghi danh, như vậy có thể tăng thêm phần thắng."

Trong hoàn cảnh bình thường, mỗi quốc gia đều có đến mấy đội ngũ tham gia thi đấu, chính là vì muốn tăng thêm phần thắng cho mình.

Nếu xui xẻo, hai đội ngũ cùng một quốc gia sẽ gặp nhau, chiến đấu để loại một, chọn một. Nhưng nếu may mắn, hai đội ngũ cùng một quốc gia sẽ đối đầu với các đội ngũ thuộc quốc gia khác, như vậy tỷ lệ giành phần thắng sẽ lớn hơn, không phải sao?

"Bệ hạ, vi thần cảm thấy lời nhị hoàng tử nói rất có lý!" Quần thần trong triều đồng loạt tán thành: "Dù sao, có thêm một đội tham gia thi đấu, Thiên Tề Quốc cũng không thiệt thòi gì!"

"Đúng vậy, bệ hạ, cứ để nhị hoàng tử mang theo đội ngũ của mình đi trước, nhị hoàng tử và tam hoàng tử, bất kể ai thắng cũng đều là may mắn của Thiên Tề Quốc chúng ta."