Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1924: Hoàng đế bênh vực người mình (3)

Edit: Sahara

"Muốn chạy?"

Mắt thấy thống lĩnh cùng đám binh lính của hắn ta muốn đi, Vân Lạc Phong liền mỉm cười nhẹ nhàng: "Chỗ này của ta, các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"

Uỳnh!

Uy áp cường đại đổ ầm xuống, làm tất cả đám binh lính run rẩy rồi quỳ rạp xuống đất.

Thống lĩnh đổ mồ hôi đầy người, mặt mày tái nhợt: "Ngươi muốn làm gì?"

"Khấu đầu, tạ tội!"

"Sĩ khả sát, bất khả nhục!" Thống lĩnh vẫn mạnh miệng, gương mặt đỏ bừng, nói.

(*sĩ khả sát, bất khả nhục: kẻ sĩ có thể chết, không thể chịu nhục.)

"Vậy sao? Nếu đã như vậy, thì ta gϊếŧ quách ngươi đi cho khỏe!"

Vân Lạc Phong nhanh chóng rút kiếm ra, dùng sức phóng kiếm về phía tên thống lĩnh.

Thống lĩnh bị dọa sợ tè cả ra quần, lập tức vội vàng khấu đầu: "Nữ hiệp, tôi sai rồi! Xin nữ hiệp tha cho tôi!"

Vì mạng sống, tôn nghiêm có là cái gì?

Không có gì quan trọng hơn mạng sống.

Thanh kiếm đột ngột dừng lại, mũi kiếm chỉ còn cách cổ thống lĩnh một lớp da, nếu như hắn ta khấu đầu trễ thêm chút nữa, thì lưỡi kiếm chắc chắn đã đâm xuyên qua cổ họng hắn.

Dù là vậy thì thống lĩnh vẫn sợ đến mặt mày trắng bệch như tờ giấy, hắn cảm thấy tử thần đã đến rất gần hắn, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn.

"Nói! Là ai phái ngươi tới?" Vân Lạc Phong hơi nâng mắt lên: "Thuộc hạ của tam hoàng tử không thể chỉ có chút bản lĩnh như các ngươi được!"

Đừng thấy tam hoàng tử là người chỉ biết ham mê tửu sắc mà lầm, trên thực tế, hoàng đế sủng ái hắn ta như vậy, sao có thể không phải tinh anh theo bảo vệ hắn ta?

Mà đám người này chỉ là binh linh bình thường, thực lực kém vô cùng.

"Là.... Là nhị tiểu thư Giản gia! Nhị tiểu thư đến cáo trạng, nói nữ hiệp ngài đả thương tam hoàng tử, chúng tôi vì muốn lấy lòng tam hoàng tử nên mới tự chủ trương đến đây."

Nhị tiểu thư Giản gia?

Giản Ý à?

Vân Lạc Phong khẽ nheo hai mắt lại, coi bộ một màn diễn ra trước cửa Thiên Kỳ Lâu khi nãy, người Giản gia cũng trùng hợp có mặt ở đó.

Khi ấy nàng chỉ chú ý đến Mặc Thiên Thành, không để ý đến những người khác....

Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong đảo mắt nhìn chung quanh, liền thấy ngay Giản Ý đang đứng trong đám đông.

Nàng ta bị dọa sợ đến trắng bệch cả mặt mày, thân mình không ngừng run rẩy.

Tuy đám binh lính này có thực lực rất yếu, nhưng dù sao cũng là binh lính của triều đình. Chỉ là Giản Ý không ngờ Vân Lạc Phong lại to gan như vậy, dám phản kháng, còn uy hϊếp thống lĩnh bắt hắn ta khai ra nàng ta.

Chuyện buồn cười nhất là, Giản Ý lại quên mất, ngay cả tam hoàng tử mà Vân Lạc Phong còn dám phế, thì mấy tên binh lính tép riu này có xá gì.

Đầu óc thông minh là thứ tốt, đáng tiếc không phải người nào cũng có....

Thấy ánh mắt Vân Lạc Phong tia về phía mình, Giản Ý sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng khi nàng ta vừa xoay người thì lại bị một bóng dáng đỏ rực chắn đường.

Một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu mặc y phục đỏ như lửa cười hì hì nhìn Giản Ý: "Chủ nhân nhà ta còn chưa kêu ngươi đi, ai cho phép ngươi tự tiện đi?"

Giản Ý tức giận quát lớn, vung tay muốn đánh tiểu cô nương: "Cút ngay!"

Nghe câu này, mặt tiểu cô nương đen lại, sau đó liền tung một quyền đánh lên người Giản Ý, làm cả người Giản Ý bay ngược vào trong khách điếm, đúng lúc rơi xuống cạnh chân Vân Lạc Phong.

Bởi vì ngay từ đầu Hỏa Hỏa xuất hiện bằng hình dáng hỏa hồ ly tám đuôi, cho nên Giản Ý không biết tiểu cô nương xinh xắn trước mặt chính là con hỏa hồ ly kia.

Giản Ý xoa xoa cánh tay đau nhức, muốn bò dậy, nhưng vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo.

Ngay tức khắc, đầu Giản Ý nổ vang một tiếng, như muốn nứt toạt ra.

Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, như cười như không nhìn Giản Ý đang ngã dưới chân: "Ta đã sớm biết Giản gia các ngươi sẽ không cam lòng bỏ qua như vậy mà. Nhưng ta chưa từng lường trước các ngươi lại dùng đến phương pháp ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đám binh lính vô dụng kia có thể khuất phục được ta?"