Edit: Sahara
"Vân cô nương!"
Kỳ Tô nhìn thấy bạch y nữ tử đang đứng tựa lưng vào cảnh cửa, môi hắn khẽ mấp máy, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
Vẻ mặt kia như muốn nói, hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống này.
Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, vẫn lười biếng dựa vào cạnh cửa, đôi con ngươi tà khí nhìn về phía trước, bên môi ẩn hiện nụ cười.
Dựa vào hiểu biết của nàng với Kỳ Tô, hắn tuyệt đối không làm ra loại chuyện này.
Cho nên, chuyện này chỉ có một nguyên nhân.....
Vân Lạc Phong khẽ nheo hai mắt lại, ý cười nơi đáy mắt càng đậm, đồng thời cũng cực kỳ lạnh lẽo.
Tuy nhiên, Vân Lạc Phong không định ra tay giúp Kỳ Tô giải quyết việc này.
Nếu chút phiền phức nhỏ này mà Kỳ Tô cũng không giải quyết được, vậy nàng làm sao tin tưởng năng lực làm việc của hắn nữa đây?
"Trời khuya rồi, ngươi mau chóng giải quyết đi!" Vân Lạc Phong lười biếng duỗi lưng, thản nhiên nói.
Ý chính là: ngươi mau chóng giải quyết chuyện bên này, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi.
"Hừ!" Giản Bác Văn hừ lạnh, mặt mày đen lại: "An nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Giản An liếc nhìn Kỳ Tô, cắn môi dưới, trông bộ dạng vô cùng uất ức xen lẫn nhục nhã: "Cha, con cũng không biết chuyện này là sao! Vừa rồi lúc con chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên thấy trước mắt mơ hồ, đợi khi con tỉnh lại thì đã ở trong phòng Kỳ công tử, những chuyện khác, nữ nhi không rõ lắm...."
Ý của Giản An vô cùng rõ ràng.
Vốn chuẩn bị đi ngủ thì trúng khói mê, rồi bì Kỳ Tô bắt đến đây.
Nhìn thấy y phục Giản An xộc xệch, mọi người cùng có thể đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
"Ta thì lại không tin. Tại sao hắn không có ý đồ bất lương với người khác, mà lại là ngươi?" Giản Ý cười nhạo, vẻ mặt đầy chế giễu: "Ta thấy, là do hành vi ngày thường của ngươi phóng đãng, cho nên mới để cho người khác có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu."
Mặt Giản An biến sắc, cả người cứng đờ. Giản An đã biết việc làm của mình chắc chắn sẽ bị Giản Ý nhục mạ, nhưng vì mẫu thân mình, Giản An không thể bỏ cuộc.
Nhưng dù là vậy, khi nghe mấy lời nhục mạ của Giản Ý, trong lòng Giản An vẫn rất khó chịu.
"Giản An, loại người như ngươi mà còn dám mơ tưởng đến Cơ công tử?" Giản Ý hất cằm, khí thế bức người nói: "Ngươi nên tự lấy gương soi lại mặt mình, bộ dạng như vậy mà cũng học đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, bây giờ còn mất đi trong sạch, lại càng không thể gả cho Cơ công tử."
Giản An cúi đầu xuống thật thấp, nhìn rất đáng thương. Dáng vẻ này của nàng ta, ai nhìn cũng sẽ thấy đồng tình.
"Ý nhi!" Giản Bác Văn nhìu mày, sau đó nhìn Kỳ Tô, ánh mắt không còn lạnh nhạt như lúc đầu, ngược lại giống như nhạc phụ đang nhìn con rễ: "Nếu chuyện đã xảy ra, vậy ngươi cần gánh trách nhiệm với con gái ta, thành thân với nó. À phải, ta nghe nói ngươi là người Kỳ gia ở Lưu Phong Quốc, phải không? Kỳ gia hình như có rất nhiều sơn mạch linh dược, yêu cầu của ta không cao, ngươi lấy ba sơn mạch làm sính lễ là được."
Trên phiếm đại lục này, nhờ linh khí nồng đậm mà rất nhiều thảo dược đều có thể thăng cấp thành linh dược.
Dù vậy thì sơn mạch linh dược trong tự nhiên vẫn rất hiếm. Thảo dược thăng thành linh dược, nhưng đâu phải ngọn núi nào cũng mọc toàn là linh dược.
Một vài ngọn núi khác cũng có linh dược, nhưng chỉ là số ít đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không thể gọi là sơn mạch linh dược.
Tuy nhiên.....
Sơn mạch linh dược nằm trong tay Kỳ gia, tổng cộng chỉ có năm cái.
Giản gia vừa mở miệng đã đòi ba cái?
Trên đời này có chuyện tốt đến vậy?
Kỳ Tô cười lạnh, đáy mắt lóe hàn quang. Quả nhiên đám người này đều là cá mè một lứa, lòng tham không đáy.