Edit: Sahara
Mà trên đời này còn có một thứ gọi là sống không bằng chết!
Đối với những chuyện này, Vân Lạc Phong chưa từng hỏi tới, vì nàng biết Kỳ Tô sẽ tự mình giải quyết tốt mọi thứ.
Hiển nhiên, lời Kỳ Tô đã làm Kỳ Chính khϊếp sợ không nhỏ, giọng ông ta bắt đầu run run: "Tô nhi, ta là cha con!"
"Cha?" Kỳ Tô cười châm chọc: "Cha ta đã sớm chết rồi! Chết ngay thời điểm gϊếŧ đại ca ta!"
Sắc mặt Kỳ Chính trắng bệch, cả người lung lay muốn đổ, biểu tình như tro tàn, trong mắt chỉ có đau đớn tuyệt vọng.
Ông ta hối hận!
Hối hận vì tin lời gièm pha, gϊếŧ chết con ruột mình.
Càng hối hận hơn là..... Sau khi Vân Nguyệt Thanh mất tích, đã đối xử tệ bạc với Kỳ Tô!
Đáng tiếc, tất cả mọi việc đều đã xảy ra, có hối hận cũng không thay đổi được gì!
"Kỳ Tô!"
Giữa bầu không khí nặng nề, một giọng nói lười biếng chợt vang lên, khiến tất cả mọi người cùng hướng mắt về nơi phát ra giọng nói ấy.
Ban đầu, Mộc Trấn Thiên không có chú ý nhiều đến Vân Lạc Phong, hoàng đế chỉ biết cô nương này là ân nhân của ông.
Tuy nhiên....
Lúc này đây, khi nhìn thấy diện mạo tuyệt sắc không ai sánh bằng của Vân Lạc Phong, đáy mắt hoàng đế liền hiện lên vẻ khϊếp sợ.
Giống!
Quá giống!
Diện mạo cô nương này cùng Vân Nguyệt Thanh giống như được đúc ra từ một khuôn, nếu nói hai người họ không có quan hệ gì, sợ là không có người nào tin.
Huống chi, cô nương này còn xuất hiện bên cạnh Kỳ Tô, còn thu Kỳ Linh làm đồ đệ, nếu không phải vì Vân Nguyệt Thanh, làm sao lại quen biết huynh muội Kỳ Tô một cách trùng hợp như vậy chứ?
Còn cứu ông ta một mạng?
"Chủ tử!"
Kỳ Tô không tiếp tục che giấu thân phận Vân Lạc Phong nữa, khẽ kêu một tiếng.
Cầm phi đã ngã, Kỳ gia cũng không còn là mối uy hϊếp, hắn không cần phải lo lắng.
Kỳ Chính vốn đã ngã quỵ trên đất, đột ngột nghe thấy một tiếng xưng hô này, lập tức trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong.
"Rốt cuộc thì ngươi là ai?"
Nữ tử này lớn lên giống tạc Vân Nguyệt Thanh, nhưng bọn họ chưa từng liên hệ hai người lại với nhau.
Bởi vì hai người này, một người thì phong hoa tuyệt đại, thực lực cường hãn, một kẻ khác lại chỉ biết bợ đỡ Kỳ Tô....
Đúng vậy, trong mắt bọn họ, Vân Lạc Phong chính là dựa vào khuôn mặt giống với Vân Nguyệt Thanh để tiếp cận Kỳ Tô, vọng tưởng có được vinh hoa phú quý từ trên người Kỳ Tô.
Tuy Kỳ Tô đã bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng ai dám chắc hắn sẽ không có ngày quay về?
Nào ngờ.....
Kỳ Tô lại gọi nữ tử này là chủ tử!
Thần sắc hoàng đế và Mộc Tuyết Hinh đều vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lại cùng nảy sinh cảm giác chấn động giống nhau, cũng may hai người họ đã mơ hồ đoán được thân phận Vân Lạc Phong, cho nên không có khϊếp sợ như những người khác.
"Ngươi cho rằng ta và người kia có quan hệ gì, thì chính là quan hệ đó!"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo quần chúng, Vân Lạc Phong chậm rãi mở miệng, khóe môi khẽ cong lên, lời nói ra nhẹ nhàng như gió.
Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận....
Cho dù nàng cũng nghĩ Vân Nguyệt Thanh và Bạch Linh là cùng một người!
Kỳ Tô không biết nghĩ đến điều gì, cả người chợt ngẩn ra: "Chủ tử, người và sư phụ ta.... Có đúng thật là có quan hệ không?"
"Nếu ta nói ta cũng không biết, ngươi có tin không?" Vân Lạc Phong nhướng mày, nhìn Kỳ Tô: "Mặt khác, bất luận trước kia và bây giờ như thế nào, ngươi cũng không cần gọi ta là chủ tử! Linh nhi là đồ đệ ta, nên ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được!"
Lỡ như Bạch Linh đúng là Vân Nguyệt Thanh.....
Thì quan hệ này sẽ trở nên lộn xộn.
Nàng cũng không biết xưng hô sao cho đúng!
Kỳ Tô có hơi ngây ngốc, phải là phải, không phải là không phải, sao lại không biết?
"Ta mệt rồi, chuyện ở đây ngươi nhanh chóng giải quyết đi! Đừng để bọn chúng quấy rầy ta nghỉ ngơi."
Vân Lạc Phong hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa, nàng lười biếng duỗi lưng một cái, vòng qua mọi người đi thẳng vào Kỳ gia.