Edit: Sahara
"Công chúa điện hạ, hoàng thượng không còn nhiều thời gian nữa, nếu công chúa còn nhớ đến hoàng thượng đã yêu thương người nhiều năm, thì mấy ngày này nên ở bên cạnh canh giữ hoàng thượng mới đúng."
Người nói lời này chính là cha của Liễu Nguyệt, nội các đại thần_Liễu Nghị.
"Không sai!" Tiêu thái phó cũng nhìn Mộc Tuyết Hinh bằng ánh mắt không tán đồng: "Liễu đại nhân nói có lý! Công chúa vừa đến đã chỉ trích Cầm phi và tiểu hoàng tử, nhưng chính Cầm phi và tiểu hoàng tử mới là người luôn ở bên cạnh chăm sóc hoàng thượng. So sánh với nhau, tứ công chúa người cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Càng hoang đường hơn là trong thời điểm mấu chốt này còn đi xin Cầm phi nương nương thay hoàng thượng ban hôn cho người."
"Công chúa điện hạ, người tình đầu ý hợp cùng Kỳ Mặc là chuyện của các người, nhưng hoàng thượng còn đang trọng bệnh, người lại chỉ lo nhi nữ tư tình? Người không sợ làm hoàng thượng thất vọng sao?" Liễu Nghị căm giận nói, biểu tình có chút đau đớn khôn cùng.
Mộc Tuyết Hinh lập tức trợn tròn hai mắt.
Mộc Tuyết Hinh nàng tình đầu ý hợp với Kỳ Mặc? Còn xin Cầm phi tứ hôn?
Người đàn bà này có còn biết xấu hổ là gì không?
Ngay lập tức, Mộc Tuyết Hinh giận dữ trừng mắt nhìn Cầm phi: "Cầm phi, bà đúng là tiểu nhân vô sỉ! Lại dám bôi nhọ thanh danh ta? Ta tình đầu ý hợp với Kỳ Mặc khi nào? Rõ ràng là bà muốn bắt ta làm thϊếp cho Kỳ Mặc!"
Lời Mộc Tuyết Hinh vừa dứt, ánh mắt của chúng đại thần lập tức hướng về Cầm phi.
Cầm phi giật mình che kín miệng, nhìn Mộc Tuyết Hinh bằng ánh mắt đau lòng, giống như đang lên án, hỏi Mộc Tuyết Hinh vì sao lại vu khống bà ta.
Cũng cùng lúc đó, Cầm phi nhân lúc không ai để ý giẫm nhẹ lên chân tiểu hoàng tử một cái.
Tiểu hoàng tử liền nước mắt giàn giụa, hét lên rồi nhào về phía Mộc Tuyết Hinh.
"Ngươi, đồ nữ nhân xấu này, ngươi vu oan mẫu phi ta, ta tận mắt nhìn thấy ngươi và Kỳ Mặc biểu ca ở bên ngoài hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ, ta cũng nhìn thấy ngươi quỳ xuống cầu xin mẫu phi ta ban hôn cho ngươi."
Tiểu hoàng tử đánh mạnh từng quyền lên người Mộc Tuyết Hinh.
Theo lý mà nói, Mộc Tuyết Hinh chỉ cần một tay cũng có thể đánh bay tiểu hoàng tử, nhưng mà lúc này, Lý tướng quân đang phóng uy áp ra ngoài, làm toàn thân Mộc Tuyết Hinh không thể cử động.
Mà uy áp của Lý tướng quân chỉ nhằm vào một mình Mộc Tuyết Hinh, nên không ai phát hiện.
"Nữ nhân xấu, uổng công phụ hoàng thích ngươi như vậy, ngươi chính là vết nhơ của hoàng tộc, làm hoàng tộc ta mất hết thể diện."
Tiểu hoàng tử càng đánh càng mạnh tay hơn.
Mộc Tuyết Hinh đau đến không ngừng hít khí lạnh, nàng hung tợn trừng mắt nhìn tiểu hoàng tử.
Sau đó.....
Mộc Tuyết Hinh rõ ràng không hề cử động, nhưng cả người tiểu hoàng tử lại đột ngột lảo đảo lui về sau, rồi ngã phịch xuống đất.
"Hoàng nhi!"
Cầm phi nhanh chân bước tới, đỡ tiểu hoàng tử dậy, bà ta vô cùng đau lòng nhìn Mộc Tuyết Hinh: "Lúc trước khi công chúa tới tìm bổn cung, khẩn cầu bổn cung tứ hôn cho người, còn nhờ bổn cung gánh cái tiếng xấu bắt ép công chúa xuất giá, như vậy thì công chúa có thể tránh được tiếng nhơ bất hiếu. Tuy nhiên, bổn cung không đành lòng lừa gạt hoàng thượng, cho nên mới nói ra mọi chuyện."
"Nhưng mà......" Cầm phi rơi nước mắt: "Bổn cung không ngờ công chúa lại trở mặt, vu khống ngược lại bổn cung, chỉ vì bổn cung đã vạch trần bộ mặt thật của công chúa trước mặt người khác."
"Công chúa vu khống bổn cung thì cũng thôi đi, nhưng sao còn thương tổn tới hoàng nhi của bổn cung? Nó chỉ là một đứa bé, dù có gì không đúng đi nữa, thì người làm hoàng tỷ như công chúa sao lại không thể rộng lượng một chút chứ?"
Mộc Tuyết Hinh chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy, trong nhất thời tức đến run rẩy cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cắt không còn giọt máu.
"Ta không có động đến nó, là nó luôn đánh ta!"
"Tứ công chúa!" Cầm phi ôm tiểu hoàng tử đứng dậy, đau thương nhìn Mộc Tuyết Hinh, ánh mắt bà ta không có chút tức giận nào, chỉ có vẻ hận sắt không thể rèn thành thép: "Công chúa nói công chúa không có đánh hoàng nhi? Vậy tại sao hoàng nhi bỗng dưng té ngã?"