Edit: Sahara
Nếu đã làm, vậy thì dứt khoát ác một chút, đoạt lại hết tất cả đồ Kỳ gia, đuổi bọn người này đi!
"Không cần!" Vân Lạc Phong cười tà ác: "Ta cho phép chúng lưu lại Kỳ gia!"
Kỳ Tô kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, không hiểu tại sao Vân Lạc Phong giữ đám người này lại.
Tuy nhiên, Kỳ Tô chỉ nghe theo chứ không hỏi.
Bất kể Vân cô nương làm gì cũng đều có lý do riêng, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được.
Vân Lạc Phong tất nhiên biết Kỳ Tô thắc mắc, nàng mỉm cười: "Ngươi cảm thấy hiện tại bọn chúng ở lại Kỳ gia có thể gây nên sóng gió gì không? Hay là nói, chúng có thể tiếp tục ức hϊếp mẫu thân ngươi không? Nếu chúng không thể làm gì được, vậy thì giữ lại cũng có sao đâu?"
"Nhưng mà, ta cảm thấy, Vân cô nương cô.. Không phải người tốt bụng như vậy...." Kỳ Tô suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi.
"Ta tất nhiên không phải người tốt! Giữ bọn chúng lại, khi nào ngươi tức giận, có thể tìm chúng trút giận. Lúc tâm trạng không thoải mái, có thể tìm đám người này.... Từ từ TÂM SỰ!"
Đúng vậy!
Vân Lạc Phong giữ đám người Kỳ Chính lại chính là để tiện cho Kỳ Tô trút giận.
Thời điểm Vân Lạc Phong nói muốn lấy hết bảo vật Kỳ gia, mí mắt Kỳ Chính không khỏi giật một cái, bây giờ nghe thấy lời này, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi.
Nhưng ông ta vẫn không mở mắt.
Kỳ gia vẫn cỏn Cầm phi, đợi sau này ông ta đi tìm Cầm phi cáo trạng, lúc đó nhất định sẽ bắt những người này nhận đủ hậu quả.
"Còn về số hộ vệ Kỳ gia này......" Vân Lạc Phong hơi dừng lại: "Ngươi đổi hết đi! Người bất trung không thể giữ!"
"Vâng!"
Kỳ Tô gật đầu, vô cùng tán thành lời này của Vân Lạc Phong.
"Đi thôi! Chúng ta đi xem mẫu thân ngươi một chút, mặt khác...." Vân Lạc Phong liếc nhìn lại: "Vân Dực, ngươi canh chừng bọn chúng, không cho bất kỳ kẻ nào bước ra khỏi đại môn Kỳ gia nửa bước!"
Vẻ mặt đám người Kỳ Chính lập tức biến sắc.
Không cho bọn họ ra ngoài, vậy bọn họ làm sao tìm Cầm phi cáo trạng?
Làm sao nhờ Cầm phi báo thù cho họ?
Đặc biệt là Giản Phỉ Phỉ, ngoài mặt bà ta không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì đã phát điên rồi, hận không thể bắt Vân Lạc Phong đi lăng trì xử tử!
Còn có cả Lâm Tình và hai đứa con của ả, đều đáng chết!
____________
Nội viện hoàng cung.
Mộc Tuyết Hinh đang đi ở ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ phía trước đi tới, nàng khẽ cau mày, không muốn để ý mà tiếp tục đi thẳng.
"Tứ công chúa xin dừng bước!"
Ai ngờ, người kia lại gọi nàng lại.
Mộc Tuyết Hinh dừng bước, quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình, hỏi: "Liễu đại tiểu thư tìm bổn công chúa có chuyện gì?"
Liễu đại tiểu thư này là thiên kim của nội thần Liễu đại nhân, nếu Vân Lạc Phong có mặt tại đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là nữ tử đi theo sau huynh muội Tiêu gia ngày đó.
Có điều, nàng ta từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, cho nên mấy người Vân Lạc Phong không có chú ý đến.
"Tứ công chúa có biết, nhị công tử Kỳ gia đã quay về?" Liễu Nguyệt mỉm cười nhu mì, nói với giọng bình thản, không hề ra vẻ.
Thân mình Mộc Tuyết Hinh khẽ run lên, nội tâm thầm vui mừng.
Kỳ Tô về rồi?
Thế nhưng, nghĩ đến thế cục trong triệu hiện giờ, niềm vui vừa dâng lên lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác bất lực.
"Thì sao?"
Ánh mắt Liễu Nguyệt chợt lóe: "Công chúa điện hạ, bên cạnh Kỳ Tô, còn có một cô nương!"
Cô nương?
Mộc Tuyết Hinh giật mình, trong đầu chợt hiện lên gương mặt của vị bạch y nữ tử mà nàng từng gặp ở Linh Xuyên Sơn.
Nếu là đi bên cạnh Kỳ Tô, vậy chắc là cô nương ấy, ân nhân cứu mạng mình, sư phụ Kỳ Linh!
Cô nương ấy cũng về cùng Kỳ Tô?
Lúc trước còn chưa đa tạ cô nương ấy tử tế, nếu bây giờ người đã đến Đế Thành, vậy thì nhất định phải đi gặp một lần.