Edit: Sahara
Nàng cần biết rõ tình hình hiện nay của hoàng tộc.
"Tình hình hoàng tộc thì phức tạp hơn nhiều!" Kỳ Tô nhìn Vân Lạc Phong: "Trong hoàng tộc có hai cường giả Thần Tôn!"
Thần Tôn?
Biểu tình Vân Lạc Phong nặng nề hơn.
Sau cảnh giới Thần Linh là Thiên Thần, sau Thiên Thần, chính là Thần Tôn.
Kỳ gia được xưng là đệ nhất thế gia Lưu Phong Quốc, chỉ ở sau hoàng tộc, nhưng không ngờ, cái ở sau này lại kém xa đến như vậy.
"Vân cô nương, trong một quốc gia, một khi đạt tới cảnh giới Thân Vương thì sẽ được hoàng tộc chiêu mộ thu dùng, từ đó thoát ly khỏi gia tộc, đến hoàng tộc hưởng những quyền lợi chí cao vô thượng." Kỳ Tô hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chuyện này có ai mà không muốn? Huống hồ, đầu quân cho hoàng tộc đơn giản hơn nhiều so với bản thân liều sống liều chết xây dựng một thế lực riêng. Nhờ vậy, Kỳ gia mới có thể trở thành đệ nhất thế gia."
"Hai Thần Tôn kia là người phương nào?" Vân Lạc Phong nhíu mày, tiếp tục hỏi.
"Bọn họ là hai đệ nhất cường giả Lưu Phong Quốc, đứng trên vạn người, địa vị thậm chí còn vượt trên hoàng đế." Đáy mắt Kỳ Tô toát lên vẻ nặng nề: "Có điều, hai người kia tuyệt đối sẽ không can dự vào bất kỳ chuyện gì của hoàng tộc. Chỉ khi nào hoàng tộc cần đến thì bọn họ mới giúp hoàng tộc làm việc!"
Có thể nói, người chân chính khống chế hoàng tộc, là hai Thần Tôn kia!
Chỉ là hai Thần Tôn này bình thường đều chuyên tâm tu luyện, không quan tâm đến chuyện hoàng tộc, cho nên, hoàng đế Lưu Phong Quốc mới là người đưa ra quyết sách cao nhất.
"Ta hiểu rồi!" Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, ánh mắt chợt lóe: "Ngươi có muốn đi thăm người yêu thanh mai trúc mã của ngươi không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Tô đỏ lên, hắn trầm ngâm thật lâu mới đáp: "Vân cô nương, ta muốn đợi bản thân lập được thành tựu rồi mới đi gặp muội ấy. Ta không muốn để muội ấy lo lắng. Huống chi....."
Kỳ Tô đắn đo: "Chuyện ta về Đế Thành, tạm thời không nên để quá nhiều người biết!"
"Chuyện riêng của ngươi, ngươi tự mình quyết định là được, ta sẽ không can thiệp!"
Vân Lạc Phong nhún vai.
"Vân cô nương, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Ở Đế Thành này, con phố nào kém nhất?" Vân Lạc Phong khẽ đảo hai mắt, hỏi.
Kỳ Tô ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý Vân Lạc Phong.
"Cô nương sợ mua con phố tốt nhất sẽ làm người khác chú ý, cho nên mới chọn con phố kém nhất?"
Nghe thấy lời này, Vân Lạc Phong gật đầu: "Không sai! Tạm thời chúng ta không thể thu hút sự chú ý của nhiều người được!"
"Muội biết! Là tây thành!"
Không đợi Kỳ Tô trả lời, Kỳ Linh đã nhanh nhẩu nói trước.
Khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh trắng mịn, hai hàng mi dài cong vυ't chớp chớp, trông như búp bê tây dương, vô cùng đáng yêu.
"Đi! Chúng ta đến tây thành!"
Hai chữ tây thành này, làm trong mắt Kỳ Tô thoáng hiện tia hoảng hốt.
Vừa hay để Vân Lạc Phong nhìn thấy tia cảm xúc này của Kỳ Tô, nhưng nàng không hỏi nhiều, chỉ bảo Kỳ Tô dẫn đường đến tây thành.
_____________
So với đông thành xa hoa, ngược lại, tây thành lại cực kỳ quạnh quẽ.
Bất luận là cửa hàng hay đường phố, đều rất thưa thớt người.
Một lão thợ rèn ngồi trước cửa tiệm không một bóng người, tay đang cầm một cây búa, không ngừng đập vào lưỡi kiếm nung đỏ.
Khuôn mặt lão thợ rèn đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng tang thương.
Lúc lão đang vùi đầu làm việc, thì có hai giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền tới, làm thân thể già nua của lão chợt cứng đờ.
"Cữu cữu!"
Lão thợ rèn ngước mắt lên, dường như không dám tin hai người trước mắt kia lại có thể xuất hiện ở nơi này. Bất giác, hốc mắt lão đỏ ửng, giọng nói chứa nhiều kích động.
"Tô nhi, Linh nhi, các con.... các con về rồi?"
Cữu cữu?