Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1825: Công chúa, chạy mau! (8)

Edit: Sahara

"Tại sao Vân cô nương lại không cần Thi Vũ?"

Kỳ Tô liếc nhìn Thi Vũ, hắn để Thi Vũ thần phục Vân Lạc Phong, là vì muốn hạ nhuệ khí của Thi Vũ, để nàng ta biết được không phải người nào nàng ta cũng có thể đắc tội nổi.

"Thực lực quá kém, không cần!"

Vân Lạc Phong rất thành thật, mà câu trả lời có sao nói vậy này càng khiến sắc mặt Thi Vũ tái hơn.

Nàng không nhận Thi Vũ, không phải bởi vì thái độ trước kia của Thi Vũ đối với nàng, mà là chướng mắt thực lực đối phương quá thấp.

Kỳ Tô tức khắc nghẹn họng.

Cũng phải, Vân Lạc Phong có thể tạo ra con rối cảnh giới Thần Linh Giả, thì sao có thể nhìn trúng Thi Vũ? Cho nên Vân Lạc Phong cự tuyệt cũng là lẽ thường.

"Nếu đã như vậy, thì phạt Thi Vũ đến hậu viện quét dọn."

Dù sao hắn cũng không tính lưu Thi Vũ lại bên người, không đuổi nàng ta đi là vì nể mặt sư phụ.

Đương nhiên, nếu nàng ta muốn đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Sắc mặt Thi Vũ khó coi, cúi đầu quỳ dưới đất, so với bị đuổi, nàng ta thà đến hậu viện quét dọn.

Nếu không, lỡ như Nguyệt Thanh đại nhân còn sống, tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta.

Đúng vậy, Thi Vũ đối với Vân Nguyệt Thanh có một loại sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm.

Còn nhớ vào ba năm trước, nàng ta bị một đám người truy sát, Vân Nguyệt Thanh mặc một thân bạch y trắng như tuyết vô cùng thanh nhã từ trên trời giáng xuống, cứu mạng nàng ta.

Vân Nguyệt Thanh cứu mạng nàng ta, theo lý nàng ta nên vô cùng cảm kích, mà đúng là nàng ta cũng cảm kích, nhưng so với cảm kích, thì nhiều hơn là sợ hãi.

Lúc Vân Nguyệt Thanh cứu mạng nàng ta cũng đã nói rõ mục đích của bà ấy, lệnh cho nàng ta phải ở cạnh bảo vệ Kỳ Tô, nếu Kỳ Tô có mệnh hệ gì, thì dùng mạng nàng ta hoàn trả!

Cho nên nàng ta mới không muốn bị Kỳ Tô đuổi đi, bằng không, Vân Nguyệt Thanh sẽ gϊếŧ nàng ta.

Quan trọng hơn là, năm đó, khi Vân Nguyệt Thanh nói những lời kia, sát khi toát ra từ người bà ấy, đến tận giờ phút này Thi Vũ vẫn còn nhớ, đó là một loại khí thế có thể gϊếŧ nàng ta bất cứ lúc nào.

Nghĩ đến đó, Thi Vũ cúi đầu, cắn môi nói: "Công tử, nô tỳ tình nguyện đến hậu viện quét dọn, chỉ xin công tử cho nô tỳ được ở lại bên cạnh người."

Kỳ Tô hơi ngập ngừng một chút mới trả lời: "Tuy ta chỉ phạt ngươi đi quét sân, nhưng từ nay về sau, ngươi nhất định phải cung kính với Vân cô nương, cô nương ấy mới là chủ nhân lớn nhất của ngươi, ngươi càng phải tôn kính Vân cô nương hơn cả ta và Tiểu Linh."

Thi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Dù Vân Lạc Phong có giúp tiểu thư tu luyện, nhưng mà sao công tử lại bảo mình tôn kính Vân Lạc Phong hơn cả công tử và tiểu thư?

Đây là vì cảm tạ Vân Lạc Phong đã giúp đỡ sao?

Dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng Thi Vũ không dám hỏi, nàng ta rũ mắt, đáp: "Tuân lệnh, công tử!"

Nàng ta không có lựa chọn!

Hơn nữa, nàng ta vô cùng tin tưởng, một người như Vân Nguyệt Thanh, tuyệt đối sẽ không chết ở Thiên Phạt Sâm!

"Ngươi lui xuống đi! Ta có chuyện cần nói với Vân cô nương."

Kỳ Tô không làm khó Thi Vũ thêm nữa, có điều, giọng điệu lúc nói vẫn rất lạnh nhạt, rõ ràng là không muốn nhiều lời vô nghĩa cùng Thi Vũ.

Thi Vũ đứng dậy, chậm rãi lui xuống.

Ánh mắt Thi Vũ nhìn Vân Lạc Phong lúc này đã không còn chút oán hận nào, có chăng chỉ là chút ít không cam lòng.

"Vân cô nương!" Sau khi Thi Vũ rời khỏi, Kỳ Tô mới nhìn sang Vân Lạc Phong: "Khoảng thời gian cô nương rời đi, ta và nhị hoàng tử Thiên Tề Quốc lại bàn xong một hiệp nghị."

"Hiệp nghị gì?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi.

"Chuyện là thế này, chúng ta muốn phát triển ở Đế Thành, phía Kỳ gia chắc chắn sẽ gây trở ngại, nói không chừng còn dốc sức chèn ép chúng ta."

Đừng thấy trong tay bọn họ có Tụ Linh Dược, nếu như Kỳ gia làm khó, chèn ép đủ điều, vậy bọn họ ở Đế Thành cũng sẽ rất khó khăn vất vả.