Edit: Sahara
Kỳ Tô kinh ngạc há hốc mồm.
"Cô nương làm vậy với mục đích gì?"
Vân Lạc Phong nheo hai mắt, im lặng nở nụ cười: "Con rối sẽ không phản bội chủ nhân đã mua nó, đồng dạng.... Cũng sẽ không phản bội ta, người đã tạo ra chúng! Nếu ta đưa số con rối này đến tay các đại gia tộc, thì không phải những đại gia tộc đó sẽ nằm trong tay ta sao?"
Cả người Kỳ Tô chấn động, ánh mắt nhìn Vân Lạc Phong càng khϊếp sợ cực độ.
Ngươi thử tưởng tượng một chút, thực lực chủ yếu của các đại gia tộc về sau đều đổi thành con rối thì sẽ là cảnh tượng gì?
Số con rối này được đưa đến các đại gia tộc, chẳng phải sẽ tương đương với việc, mạch máu của các đại gia tộc kia đều bị Vân Lạc Phong khống chế sao?
"Vân cô nương, đây là mục đích của cô nương?"
Từ lúc bắt đầu, Vân Lạc Phong nàng vốn chẳng quan tâm đến những lợi ích nhỏ nhặt kia, cái nàng muốn là toàn bộ Phong Vân Đại Lục.
"Phải, mục đích của ta, chính là phiến đại lục này!"
Một ngày nào đó, toàn bộ phiến đại lục này sẽ là của nàng!
Kỳ Tô cười khổ: "Không chỉ số con rối này, dược hiệu của số linh dịch mà cô nương bán ra cũng cường đại không kém. Về sau, nếu như chỉ có mình cô nương có thể cung cấp thứ linh dịch đó, cô nương muốn tất cả thế lực trên đại lục này làm việc cho cô, bọn họ cũng sẽ không từ chối!"
Vân Lạc Phong cười cười, không đáp lại lời Kỳ Tô nói....
Cái nàng muốn, không phải là bắt những thế lực kia làm việc cho nàng.
Mà là cần một nguồn lực có thể chống lại sự tồn tại của Linh Thần Đại Lục.
Vì thế, không từ thủ đoạn thì thế nào?
Nàng chỉ cần bảo vệ được chính mình và người bên cạnh, vậy đã đủ rồi!
"Ngày mai nhị hoàng tử sẽ phải rời đi, hiện tại chúng ta có phải nên đi gặp hắn không?" Cảm xúc của Kỳ Tô lúc này vỗ cùng phức tạp, nhưng rõ ràng nhất chính là khâm phục.
Tại Phong Vân Đại Lục, chỉ có một mình Vân Lạc Phong mới dám nói ra loại lời nói muốn cả đại lục này.
Ngay cả những cường giả đứng đầu các quốc gia nơi này cũng chưa dám cuồng vọng như thế.
Thế nhưng, Kỳ Tô lại có một cảm giác, bởi vì Vân Lạc Phong đến nơi này, mà bầu trời Phong Vân Đại Lục sắp sửa đổi sắc.
___ ___
Phúc Lai khách điếm!
Nam tử chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, trong đôi mắt đen nhánh kia ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa. Tầm mắt hắn ta trước sau cứ mãi nhìn người qua kẻ lại dưới phố, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
"Điện hạ, Kỳ nhị công tử đã tới!"
Ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo của thị vệ, đôi mày nhíu chặt của nam tử chợt thả lỏng, khẽ mỉm cười: "Cuối cùng hắn cũng đến, mời hắn vào đi!"
Kẽo kẹt!
Cửa phòng bị đẩy mở ra.
Nam tử chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn Kỳ Tô đang từ ngoài cửa đi vào, khi hắn ta nhìn thấy Vân Lạc Phong đi theo bên cạnh Kỳ Tô, bất giác sửng người, nói: "Vị cô nương này là....."
"Tề nhị gia, cô nương này là bằng hữu của tại hạ, gần đây lưu lại trong nhà ta, cho nên ta mới đưa cô nương ấy theo cùng."
"A?" Nam tử cười khẽ một tiếng, nụ cười kia lộ ra chút ái muội: "Thì ra là bằng hữu của Kỳ nhị công tử, vậy xin mời ngồi!"
Nói xong lời này, Tề lão nhị liền nhìn sang Kỳ Tô: "Không biết Kỳ nhị công tử chuẩn bị thế nào?"
"Năm mươi lọ Tụ Linh Dược bản cường hóa, một trăm lọ Tụ Linh Dược bản bình thường, tại hạ đều đã mang đến đủ!" Kỳ Tô lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đặt lên bàn: "Mời Tề nhị gia kiểm tra!"
"Không cần! Ta tin tưởng công tử!" Tề lão nhị mỉm cười, lấy từ trong vạt áo ra một xấp ngân phiếu, đưa đến trước mặt Kỳ Tô: "Đây là tiền mua Tụ Linh Dược!"
Kỳ Tô khẽ mỉm cười, thu lấy xấp ngân phiếu.
"Tề nhị gia, lần này ta tới còn có một thứ muốn bán cho ngài!"
Dứt lời, Kỳ Tô liền vỗ tay hai cái, tức khắc, từ ngoài phòng liền có ba nữ tử đi vào.
Ba nữ tử này cũng không tính là xinh đẹp, ngược lại lộ ra một cổ anh khí cứng như sắc thép, không có vẻ điềm đạm dịu dàng như nữ tử bình thường.
(*anh khí: khí khái anh hùng, khí khái hào hùng.
_tuy nhiên, đây là nữ nên anh khí nghĩa là khí khái anh thư. Anh hùng là khen nam, anh thư là khen nữ, nghĩa giống nhau.)