Edit: Sahara
Ngoài đại môn Quân gia.
Trên con đường rộng lớn thưa thớt người.
Hiển nhiên là do người qua đường sợ bị kéo vào trận chiến nên đã trốn vào nhà hết.
Cẩm Dục đáp từ trên không xuống, cả người chật vật ngã trên đất, miệng không ngừng nôn máu, dung nhan tuyệt sắc bây giờ tái nhợt.
Đứng phía trước Cẩm Dục là một hắc y nữ tử, ả ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu liếc nhìn xuống Cẩm Dục.
"Ngươi.... Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Cẩm Dục cắn chặt môi.
Nữ nhân này không phải không thể rời khỏi Táng Thần Sơn sao? Nếu không, ngày đó ả cũng sẽ không bảo mình đi đối phó Vân Lạc Phong.
Tần Lạc hừ lạnh, cũng thả người xuống đất, ả chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Túc, đáy mắt chứa đựng tình ý nồng nàn: "Phu quân, rốt cuộc ta cũng tìm được chàng rồi!"
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Lạc, tâm Bạch Túc cũng thả lỏng.
"Lạc nhi, sao nàng lại ở nơi này?"
"Ta tới đón chàng về!"
Tần Lạc cười rất dịu dàng, dù trong khoảng thời gian vừa qua nàng đã chơi đùa Bạch Túc đủ rồi, nhưng nam nhân tuấn mỹ tà mị thế này, ả vẫn không nỡ từ bỏ.
Huống chi, trong lòng ả cũng khá thích Bạch Túc.
Thực tế, ký ức mà Tần Lạc lưu trong đầu Bạch Túc còn có tác dụng truy tung (*truy tung: định vị), ả cũng nhớ cái đó mới tìm được Bạch Túc. Chỉ tiếc là vì rời khỏi Táng Thần Sơn mà ả đã phải phí không ít công phu.
"Lạc nhi, không phải nàng sắp thành thân sao?" Bạch Túc hơi chần chừ hỏi: "Sao nàng lại tốn công đón ta về?"
"Thành thân? Khi nào? Sao ta lại không biết?" Tần Lạc ngẩn ra, trong mắt toàn là kinh ngạc khó hiểu.
Nghe thấy lời này, đáy mắt Bạch Túc liền dấy lên một tia hồ nghi, nhưng bởi vì cái ký ức trong đầu kia khiến hắn không thể tiếp tục suy nghĩ cặn kẽ hơn.
Sau khi hỏi xong câu kia, Tần Lạc cũng nhanh hồi thần lại rồi trừng mắt nhìn Cẩm Dục.
"Cẩm Dục, ngươi thật to gan, lại dám vu khống ta! Vân Lạc Phong ta muốn gả cũng chỉ gả cho một mình Bạch Túc, sao ngươi lại bôi nhọ ta?"
Cẩm Dục ngây ngốc, nàng ngước mặt lên, kinh ngạc nhìn Tần Lạc.
Nữ nhân này.... Ở trước đại môn Quân gia lại dám tự xưng là Vân Lạc Phong?
Ả bị ngốc phải không?
Kỳ thực, việc này không thể trách Tần Lạc được, ả không phải người của đại lục này, lại chưa từng bước chân ra khỏi Táng Thần Sơn, hiển nhiên là không biết Quân gia trước mặt là một trong những gia tộc của Vân Lạc Phong.
Hơn nữa, dù ả nhìn trộm ký ức của Bạch Túc, cũng không sao biết được quan hệ thực tế của từng người, cho nên mới hình thành cục diện ả ở trước đại môn Quân gia mạo nhận là Vân Lạc Phong.
"Phu quân!"
Tần Lạc cười xinh đẹp, ôm lấy cánh tay Bạch Túc, giọng nói rất yêu kiều: "Khi ta nghe nói Cẩm Dục bắt chàng đi, làm ta sợ chết khϊếp. Thật không ngờ ả còn dám vu khống ta, ta căn bản không thể nào gả cho người khác. Một đời này, ta chỉ thừa nhận mình chàng là trượng phu."
Tuy nói trong đầu Bạch Túc tồn tại ký ức của ả, ả cũng không lo lắng Bạch Túc sẽ làm trái lời ả, nhưng không có nghĩa là ả sẽ bỏ qua cho hành vi của Cẩm Dục.
Nữ nhân này trước thì phản bội ả, sau lại muốn đoạt nam nhân của ả, việc này bảo ả làm sao chịu đựng được?
Cẩm Dục nhìn vẻ mặt vô sỉ của Tần Lạc, trên mặt nàng bỗng lóe lên một tia sáng, rồi đột ngột quát lớn: "Ta không nói sai, Vân Lạc Phong đã là nữ nhân của Quỷ Đế rồi!"
"Ngươi...." Tần Lạc chỉ vào mặt Cẩm Dục: "Ngươi còn nói bậy nữa, coi chừng ta xé rách miệng nhà ngươi! Ta trở thành nữ nhân của Quỷ Đế khi nào? Là do tên Quỷ Đế kia cứ dây dưa không dứt với ta, ta căn bản là không thèm nhìn đến hắn, nam nhân kia lạnh lùng như núi băng, không hề nhiệt tình, sao có thể so được với phu quân dịu dàng ôn nhu của ta? Cho dù hắn cứ dây dưa với ta thì sao chứ? Ta tuyệt đối sẽ không gả cho loại nam nhân như hắn, nếu ngươi còn tiếp tục bôi nhọ ta thì đừng trách sao ta không khách sáo với ngươi!"