Edit: Quỳnh Lê.
Người Diệp gia và Vân gia lần lượt theo thứ tự ngồi xuống, mặt khác khách khứa cũng đi vào bên trong sảnh yến hội.
Trừ bỏ mấy vị trí của các Châu chủ ở bên ngoài, trên cơ bản đều đã ngồi đầy người.
“Châu chủ Tây Châu đến!”
“Châu chủ Nam Châu đến!”
“Châu chủ Trung Châu đến!”
“Châu chủ Đông Châu đến!”
“Châu chủ Bắc Châu đến!”
Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến từng tiếng động thông báo, những Châu chủ của từng đại lục đến.
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cửa, trong mắt hàm chứa kích động.
Phải biết rằng, có thể nhìn thấy nhiều Châu chủ trong một ngày như thế, chỉ sợ mấy trăm năm sau đều không được……
Hôm nay, bọn họ xem như được mở rộng tầm mắt.
“Ha ha, chúc mừng Quân lão gia chủ đã tìm được nữ nhi của mình!”
Một vài nam tử trung niên từ ngoài cửa đi đến, trừ bỏ Châu chủ Bắc Châu trước sau đều là một khuôn mặt lạnh, những người khác đều mang theo nét tươi cười.
Vân Lạc Phong cũng không chú ý đến những người khác, tầm mắt nàng liếc một cái liền thấy được Hồng Loan đang theo sát bên cạnh Châu chủ Đông Châu.
Hồng Loan cũng chú ý tới ánh mắt của Vân Lạc Phong, rồi hướng nàng chớp mắt, trên khuôn mặt tuyệt mĩ nở một nụ cười.
Có lẽ, các nàng đều chưa từng dự đoán được, một trận chiến năm đó sẽ làm cho các nàng không đánh không quen biết nhau, vì vậy hai người đã trở thành bằng hữu tri kỷ……
“Mục lão, ngươi cũng tới sao.”
Quân Lâm Thiên nhìn thấy Mục Động đi phía sau, cười ha ha hai tiếng, nói.
Mục Động hơi mỉm cười: “Ngày lành của Quân gia, sao có thể thiếu ta?”
“Người đâu, mau dọn chỗ ngồi cho họ.” Quân Lâm Thiên mặt mày hồng hào, khí sắc cực kì tốt, đảo qua khói bụi vừa rồi.
“Hiện tại trừ bỏ Thú Châu thì hầu như các vị Châu chủ khác đều đến.”
Trong yến hội, không biết là ai phát ra một tiếng cảm thán.
“Thú Châu sao? Từ trước đến nay giữa tộc thú và nhân loại đều bất hòa, vì vậy không có khả năng sẽ xuất hiện.” Một người lắc đầu, khẳng định nói.
Bất quá……
Sau khi thanh âm của hắn vừa dứt, một tiếng rồng kêu từ hư không truyền đến, mang theo hồi âm vang vọng toàn bộ không trung.
“Long tộc từ Thú Châu chúc mừng Quân gia tìm được nữ nhi.”
Long tộc?
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, đặc biệt là người Bắc Châu.
Long tộc, đó là cái hình dạng gì? Không những có thực lực cường đại, hơn nữa tính cách cao ngạo, thế nhưng không nghĩ tới Long tộc cũng đến Quân gia?
Sắc mặt Châu chủ Bắc Châu trầm xuống, ở trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình: “Dù Quân gia có Long tộc bảo vệ thì như thế nào? Thực lực của Thánh Nữ tộc đồng dạng cũng không thể coi thường, chưa chắc đã bại Long tộc.”
Ai ngờ, suy nghĩ của hắn còn chưa dứt, liền có một đạo thanh âm đinh tai nhức óc lại vang lên.
“Không nghĩ tới lại để cho Long tộc các ngươi đi trước một bước, ta là trưởng lão của Phượng tộc, vâng lệnh của Tộc trưởng tới chúc mừng Quân gia.”
Phượng tộc?
Trời ạ, cư nhiên Phượng tộc của Thú Châu cũng tới……
Rốt cuộc Quân gia này đã kết giao được bao nhiêu thế lực?
Phải biết rằng, Linh thú của Thú Châu cùng những người khác không giống nhau, những người khác do ngại mặt mũi nên đến chúc mừng Quân gia, nhưng từ trước đến nay Thú Châu đều thẳng thắn, bọn họ sẽ không nhân mặt mũi mà từ thật xa tới.
Huống chi tiến đến lại Long tộc cùng Phượng tộc……
Trong nháy mắt, hai bóng dáng đồng thời lao xuống, bước nhanh đi về hướng Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu.
Trong hai người này, một người mặc lục bào tuấn mỹ vô song, mặt khác một người một thân hồng bào phá lệ yêu mị.
“Long tộc – Long Khê ( Phượng tộc – Phượng Tê) bái kiến chủ nhân cùng chủ mẫu.”
Giống như ngũ lôi oanh đỉnh.
Mọi người nhìn thấy hai nam tử quỳ gối trước mặt hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, khϊếp sợ đến nỗi không thể cất nên lời……
Thân mình Châu chủ Bắc Châu lay động, may mắn có Lăng Song phía sau đỡ hắn, vì vậy hắn mới tránh được bản thân tê liệt mà té xuống đất.