Editor: Thảo Diệp
Rốt cuộc...
Nhiều năm như vậy, mặc kệ bản thân phải đối mặt với không ít nguy hiểm, Cẩm Dục vẫn luôn không rời không bỏ hắn.
Hiện tại Lạc Nhi tự mình mở miệng, hắn làm sao không muốn?
“Túc ca, ta đưa nàng đi cho, tránh cho nàng lại trốn ở trong góc cung điện nào đó như hổ rình mồi chàng.”
Lạc Nhi nhếch môi, cười âm hiểm.
“Nghe nàng.”
Bạch Túc cười xoa mái tóc nàng, trong hai tròng mắt tà khí chứa đầy ôn nhu.
Nghe được lời này, Lạc Nhi xoay người đi đến cạnh Cẩm Dục, liếc nàng một cái, nói: “Theo ta đi.”
Cẩm Dục ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Túc.
Sau khi thấy tia chán ghét ở đáy mắt nam nhân, trái tim nàng như bị bóp nghẹt, bi thương nhìn đôi mắt tĩnh lặng của hắn rồi xoay người theo Lạc Nhi đi ra ngoài.
...
Trong cung điện yên tĩnh, Lạc Nhi dừng chân, sắc mặt không còn ôn nhu như khi ở trước mặt Bạch Túc khi, cả khuôn mặt đều lạnh lẽo vô cùng.
“Bạch Túc có một kẻ thù tên là Vân Tiêu?”
Cẩm Dục cắn cắn môi: “Đúng vậy.”
“Đưa nam nhân kia đưa tới đây giúp ta,” Lạc Nhi hơi nâng cằm, “Ta cũng có chút hứng thú với nam nhân kia.”
Sắc mặt Cẩm Dục đột nhiên biến đổi: “Ngươi muốn gì? Ngươi có chủ tử còn chưa đủ sao?”
Lạc Nhi cười nhạo một tiếng, nàng hơi hướng móng tay dài nhọn màu hồng xuống, mị hoặc vô cùng.
“Ta ở trong cung điện này quá nhàm chán, cần thêm mấy nam nhân làm bạn ta.”
Nếu không phải không có cách đi khỏi tàng Thần Sơn, nàng cũng không cần dùng cách này để giải buồn...
“Ngươi làm như vậy, chủ tử sẽ cho sao?”
“Ha hả,” Lạc Nhi cười lạnh hai tiếng, “Chủ tử nhà ngươi yêu ta đến chết đi sống lại, cho dù hắn sẽ vì ta cùng nam nhân khác có quan hệ da thịt mà đau đớn khổ sở thì cũng không rời bỏ ta.”
Cẩm Dục gắt gao nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.
“Tiện nhân!”
Nàng cắn răng răng nói ra hai chữ này.
Ánh mắt Lạc Nhi lạnh lùng, ầm một tiếng, một luồng lực lượng đánh trúng ngực Cẩm Dục, nháy mắt đem đánh bay nàng ra ngoài.
Cẩm Dục phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm Lạc Nhi.
“Nếu ngươi giúp ta làm việc này, ta sẽ cho phép ngươi ở lại cung điện làm thị nữ, nếu không, chẳng những ta sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài mà còn tra tấn Bạch Túc, ngươi tự nghĩ cho kỹ đi.”
Nghe vậy, Cẩm Dục đứng dậy, cười lạnh.
“Quỷ Đế với Vân Lạc Phong có cảm tình sâu đậm, ngươi muốn chen chân vào, sợ là không thể.”
Nghe thế, Lạc Nhi lại khịt mũi coi thường.
“Ta làm chủ tử nhà ngươi yêu ta như thế nào chắc hẳn ngươi cũng biết, đối với tên Vân Tiêu kia, ta dùng cách tương tự là được, chỉ cần hắn nhầm ta thành Vân Lạc Phong, hắn còn không yêu ta đến chết đi sống lại?” Lạc Nhi chậm rãi đi về phía Cẩm Dục, “Mặt khác, ngươi thay ta gϊếŧ Vân Lạc Phong! Trên đời này, có một Vân Lạc Phong là đủ rồi.”
Kỳ thật, Lạc Nhi cũng không nói, dấu vết lúc trước nàng để lại trong đầu Bạch Túc, có một khuyết điểm...
Khuyết điểm kia chính là không thể để hắn nhìn thấy Vân Lạc Phong chân chính, bằng không, dấu vết sẽ bị tổn hại, hắn sẽ nhớ lại mọi chuyện!
Cho nên, tuyệt đối không thể giữ Vân Lạc Phong!
Cẩm Dục trầm mặc, nàng có thể rời khỏi Bạch Túc, nhưng không có nghĩa là nàng có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này khinh nhục Bạch Túc.
Hơn nữa, nàng tin tưởng, Lạc Nhi vì đạt được mục đích, nhất định sẽ làm như thế.
Nếu là chủ tử trước kia, Lạc Nhi dám thương hắn một phân, hắn sẽ trả lại nàng mười phần! Tuy nhiên, người đã không còn là chủ tử trước kia nữa.
Chỉ sợ, cho dù Lạc Nhi gϊếŧ hắn, hắn cũng sẽ không có một câu oán hận.
“Nếu ta giúp ngươi, ngươi có thể tha cho chủ tử?” Cẩm Dục cắn môi, hỏi.