Edit: Sahara
“Vị cô nương kia bị nhốt ở đại lao, chẳng qua là……” Nàng ta dừng một chút, không biết có nên nói ra những chuyện đó hay không.
Tim Vân Lạc Phong đột nhiên nhấc lên: “Có phải Diệp Kỳ xảy ra chuyện gì rồi không? Ngươi lập tức đưa ta đến đại lao ngay!”
Diệp Kỳ là nghĩa nữ của cha mẹ, nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì, từ trên xuống dưới Diệp gia đều sẽ đau lòng bi thương, nàng không muốn nhìn thấy cảnh đó.
Nữ tử trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn nói hết mọi thứ.
“Trưởng lão, sau khi Tần Tuyết đại nhân mang Diệp cô nương về, liền ép cô nương ấy phản bội Vân cô nương, ai ngờ Diệp cô nương thà chết không chịu, cho nên…… Cho nên Tần tuyết đại nhân đã dùng hình pháp với Diệp cô nương.”
Hình pháp?
Vài vị trưởng lão lập tức nhíu mày, không biết hình pháp này có nghiêm trọng hay không, nếu như không quá nghiêm trọng, có lẽ bọn họ còn có thể thỉnh cầu giữ mạng của Tần Tuyết lại.
Nói sao thì bọn họ cũng tận mắt nhìn Tần Tuyết lớn lên, làm sao có thể thật sự nhẫn tâm nhìn Tần Tuyết chết? Cùng lắm thì phế thực lực rồi trục xuất khỏi Thánh Nữ Tộc.
Đáng tiếc, bọn họ không biết Vân Lạc Phong là người ngươi kính ta một tấc, ta sẽ kính lại ngươi một trượng, ngươi hại ta một phân, vậy thì ta sẽ trả lại ngươi gấp mười lần. Đừng nói là Diệp Kỳ đã chịu hình pháp, cho dù Diệp Kỳ chỉ đứt một sợi tóc, thì Vân Lạc Phong cũng tuyệt đối không tha cho Tần Tuyết!
“Chẳng qua……” Nữ tử thật cẩn thận nhìn vào mắt trưởng lão: “Lúc đệ tử đi tìm Tô Tuấn, thì hắn đang làm nhục Diệp cô nương, lúc đó trên người Diệp cô nương không còn một mảnh vải, mặt đầy nước mắt, chỉ là đệ tử không biết Tô Tuấn đã thực hiện được ý hồ hay chưa……”
Nghĩ đến hành vi cầm thú của Tô Tuấn, nàng liền thấy câm giận bất bình.
Người Thánh Nữ Tộc ghét nhất chính là hành vi tước đoạt sự trong sạch của nữ tử, thà là gϊếŧ chết Diệp Kỳ, còn hơn là làm nhục nàng ta!
Uỳnh!
Trong đầu Vân Lạc Phong đột nhiên nổ vang một tiếng, cả người ngùn ngụt lửa giận, toàn thân phát ra sát khí.
Tô Tuấn…… lại dám làm bẩn Diệp Kỳ?
Tốt, rất tốt! Phàm là kẻ góp phần tham dự việc này, nàng sẽ không bỏ qua!
“Tiểu Mạch, đệ và những người khác canh giữ đám người Thánh Nữ Tộc này, một kẻ cũng không được để thoát!” Vân Lạc Phong phân phó, rồi lạnh lùng nhìn sang nữ tử vừa nói lúc nãy: “Ngươi đưa ta đến đại lao.”
Vân Lạc Phong không quên lời mà lúc nãy nữ tử này đã nói.
Tần Tuyết bức Diệp Kỳ phản bội nàng, Diệp Kỳ thà chết không chịu……
Diệp Kỳ thà chịu hình pháp, bị làm nhục, chứ không phản bội nàng.....
Vì thế, dù trước kia từng có bao nhiêu mâu thuẫn với Diệp Kỳ, thì ngay thời khắc này cũng đã tan biến hết……
“Dạ, Vân cô nương!”
Nữ đệ tử Thánh Nữ Tộc kia cung kính đáp.
……
Trong đại lao, Diệp Kỳ khoác lên mình y phục mà nữ tử Thánh Nữ Tộc kia để lại, thân mình co cụm vào một góc, không ngừng run rẩy không thôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, cứ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa không chớp mắt.
Kẽo kẹt……
Cửa đại lao bị đẩy mở ra, ánh nắng liền nhân cơ hội len lỏi vào trong, soi sáng gương mặt đầy nước mắt của Diệp Kỳ.
Ở cửa, một nữ tử mặc bạch y trắng như tuyết chậm rãi đi vào, nàng ta như một vị thần đột ngột xuất hiện trước mắt Diệp Kỳ.
Mấy ngày nay Diệp Kỳ luôn ra vẻ kiên cường, nhưng khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, hai mắt nàng lập tức như muốn nổ ra. Diệp Kỳ cố chống đỡ thân mình để đứng dậy, nhưng lại lảo đảo vài cái, cuối cùng thì ngã khụy một gối xuống đất……
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đầu gối Diệp Kỳ sắp đập xuống mặt đất, thì một bàn tay từ phía trước duỗi tới, đỡ lấy cả người nàng.
Diệp Kỳ muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thốt ra chữ nào thì đã bị Vân Lạc Phong nhét một viên thuốc vào miệng.
Dược hương lan tỏa từng ngóc ngách trong khoang miệng, cũng làm cả người Diệp Kỳ cảm thấy sảng khoái lên không ít.
“Đa tạ tẩu……”
Diệp Kỳ cắn chặt môi, ngước mắt lên nhìn vị bạch y nữ tử đang đỡ lấy mình.