Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1656: Vân Lạc Phong tới (hai)

Edit: Quỳnh Lê.

Chớp mắt, trong hư không, hai nữ tử đều hướng về người đứng đầu đoàn đạo tặc Mãnh Hổ.

Sắc mặt của người kia liền thay đổi, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng.

Trong tức khắc, một tiếng kêu bén nhọn phá trường không, trong nhà tranh phía không xa truyền ra tới……

“A!!!”

Sắc mặt Ninh Hân bỗng dưng trầm xuống: “Các ngươi canh chừng nhóm người này, đừng để cho bọn họ chạy!”

Sau khi lời phân phó được giáng xuống, trên bầu trời, nhóm linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, liền đem nhóm người đạo tặc Mãnh Hổ vây quanh.

Không cần nhóm linh thú vây quanh thì đoàn đạo tặc cũng không dám có bất kì suy nghĩ gì.

Diệp gia quyền thế ngập trời, nếu bọn họ dám trốn thoát, nhất định sẽ chịu sự đuổi bắt của Diệp gia, thậm chí, nhận sự trừng phạt càng nghiêm trọng hơn……

Vân Lạc Phong cũng không có chần chờ, thân mình hóa thành một đạo ánh sáng, nhằm phía gian phòng cỏ tranh kia……

Ngoài phòng cỏ tranh, hai gã tùy tùng bị Như Ý phái tới trông coi nghe thấy thanh âm như thế, nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh bên trong căn phòng, lập tức, sợ tới mức hét lên……

Tiểu nữ hài gắt gao ôm đầu gối, trong thân thể của nàng tỏa ra linh khí màu đen, ở phía trong linh khí, một người nam nhân bị bao bọc chặt chẽ, phát ra tiếng rên thống khổ.

Thân thể hắn nhanh chóng liền trở nên khô khốc, biến thành một mùi hôi thối, phiêu tán toàn bộ trong nhà tranh.

Hài tử trong phòng đều bị dọa đến choáng váng, ánh mắt kinh ngạc dừng trên khuôn mặt mười phần trẻ con của Vân Nhược Thủy, có chút gian nan nuốt nước miếng, đặc biệt là tiểu hài nữ vừa rồi mở miệng trào phúng nàng, càng sợ tới mức nói không nên lời.

“Ta đã nói rồi, Lâm Tây chết, là do ta làm, tại sao các ngươi đều không tin ta?” khuôn mặt non nớt giơ lên, mắt to ngập nước ẩn chứa bi thương, “Nếu các ngươi tin ta, thì sẽ không tới trêu chọc ta.”

Hai gã thành viên đạo tặc Mãnh Hổ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ tin tưởng, đứa trẻ trước mắt, chính là một ác ma.

“Trốn!”

Hai người nhìn nhau, lập tức xoay người bỏ trốn.

Nhưng bọn họ mới vừa xoay người, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, người nọ thấy sắp bị va chạm vào nhau, trên người chợt kích ra một cổ lực lượng, oanh một tiếng, liền đem thân thể hai người bọn họ văng ra ngoài.

Thân thể Vân Nhược Thủy chợt cứng đờ, ngẩng đầu nhìn, một khuôn mặt đoan trang tú lệ hiện lên trước mắt nàng.

Trong mắt nàng nổi lên một tầng sương, bỗng nhiên oa một tiếng đứng lên nhào về phía nữ tử.

Nữ tử dang hai tay, đem thân mình nho nhỏ ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu cười: “Xin lỗi Thủy nhi, mẫu thân đã tới chậm……”

“Nương, vì sao ta không đi trêu chọc người khác thì luôn có người muốn tới trêu chọc ta, ta đều nói, nếu chọc ta nhất định sẽ chết, nhưng bọn họ cố tình lại không tin ta.”

Vân Nhược Thủy rất là ủy khuất, nàng chưa bao giờ nói dối, lại không có một ai tin tưởng lời nói của nàng.

Ninh Hân đau lòng ôm lấy nữ nhi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, vẻ mặt ôn nhu.

“Thủy nhi, về sau, mẫu thân sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến ngươi.”

Tay nàng khẽ vuốt vệt hắc khí giữa hai hàng lông mày của Vân Nhược

Thủy,tâm Ninh Hân vò một nắm, thở dài thật mạnh.

Vân Nhược Thủy gϊếŧ người càng nhiều, sinh mệnh của nàng cũng sẽ lâm vào nguy hiểm, cũng chính vì vậy mà nàng không cho Vân Nhược Thủy vô duyên vô cớ gϊếŧ người……

Bên trong nhà tranh, còn có một thiếu nữ quần áo tả tơi, thiếu nữ so với những người khác mà nói, tuổi có vẻ lớn hơn rất nhiều, ước chừng khoảng mười hai mười ba tuổi, vạt áo tựa hồ bị người khác xé rách, đầy vẻ chật vật.