Edit: Mai
Beta: Sahara
Tiểu Trùng Trùng ngẩng cao đầu, nó nghiễm nhiên không cảm thấy hành động đó của nó là việc làm tổn hại đến tôn nghiêm.
Trong mắt Tiểu Trùng Trùng, để người khác biết được nguyên nhân nó chạy trốn là vì bị người ta đuổi gϊếŧ, thì mới thật sự là mất tôn nghiêm.
"Sao ngươi lại đắc tội với tên cường giả Thần cấp kia?" Trong mắt Vân Lạc Phong ẩn chứa ý cười.
Khóe miệng Tiểu Trùng Trùng cứng đờ, sắc mặt xấu hổ, môi hơi run rẩy vài cái, biểu tình kia giống như đây là một chuyện cực kỳ khó mở miệng....
"Phong Nhi, nàng muốn nướng sống hay là hấp?"
Giọng nói Vân Tiêu lạnh lùng không có bắt cứ cảm xúc nào, bất kỳ ai cũng đều có thể nghe ra, việc Tiểu Trùng Trùng không trả lời Vân Lạc Phong khiến hắn rất bất mãn.
Sắc mặt Tiểu Trùng Trùng lập tức trắng bệch, nó vốn định nói dối cho qua chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu, cả người liền rùng mình một cái.
Nếu đổi lại là người khác, lời nói dối của nó có thể sẽ hữu dụng......
Nhưng tiếc thay, nam nhân trước mắt này lại là người đã khế ước với nó.
Cho dù nó chỉ nói dối một chữ thui, thì chủ nhân nhà nó cũng có thể nhìn thấu được....
"Nhiều năm trước, ta có quen với tên cường giả Thần cấp này, nhưng cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi, tuy nhiên......" Sắc mặt Tiểu Trùng Trùng càng lúc càng khó coi: "Có một lần, ta đang nằm trên mặt đất ngủ trưa, tên kia không chú ý tới ta đang ngủ trưa ở đó, chờ sau khi ta bị thức dậy, thì đã bị vật dơ bẩn của hắn vùi lấp......"
"Dưới sự tức giận, ta tự biến lớn thân thể mình, chui vào...... chui vào cúc...... cúc hoa của hắn."
Ngón tay Vân Lạc Phong chợt khựng lại, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, nàng chậm rãi hít sâu một hơi, mới ngăn chặn được cơn xúc động quăng Tiểu Trùng Trùng ra ngoài.
"Chủ mẫu, người nói tên kia có phải là rất quá đáng không?" Tiểu Trùng Trùng rất là tức giận: "Đầu tiên là hắn dùng một đống phân vùi lấp ta, ta chỉ là quá mức phẫn nộ mới làm vậy với hắn, hắn có cần phải truy sát đến tận cửa như vậy không?"
Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Trùng Trùng: "Ngươi nên thấy may mắn, vì hắn chỉ truy sát ngươi mà thôi."
Tiểu Trùng Trùng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong.
Chủ mẫu đây là có ý gì?
Tại sao mình lại phải thấy may mắn khi bị người ta truy sát chứ?
Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút, xong tiếp tục nói: "May mắn là hắn ta không có vì vậy mà yêu ngươi......"
Vẻ mặt Tiểu Trùng Trùng mông lung, nó không hiểu Vân Lạc Phong nói như vậy là có ý gì.
Bỗng nhiên, một bàn tay to từ bên cạnh duỗi tới, xách Tiểu Trùng Trùng lên rồi dùng sức ném ra ngoài cửa sổ.
Vân Tiêu ôm chặt vai Vân Lạc Phong, để mặt nàng đối diện với mình, đôi mắt đen lạnh lùng vào giờ phút này tràn đầy ủy khuất.
"Thời gian nó bá chiếm nàng lâu quá rồi!"
Lâu đến mức...... Làm hắn hận không thể làm thịt sâu nhỏ này!
Lần đầu tiên, Vân Tiêu hối hận!
Hối hận mang Tiểu Trùng Trùng ra ngoài!
Quá rõ ràng, tuy rằng Vân Lạc Phong không có nói ra, nhưng trong lòng nàng lại rất thích Tiểu Trùng Trùng.
Cái này làm cho Vân Tiêu rất là ghen!
Nhìn nam nhân trước mặt, Vân Lạc Phong cười một tiếng, nàng động thân đem Vân Tiêu đè ở trên giường, hai tay vây lấy hai bên người Vân Tiêu.
"Vân Tiêu, chàng lại đi tranh sủng với linh thú ư?"
Vân Lạc Phong hơi nheo hai mắt lại, trong đó chợt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Cảm nhận được khối mềm mại đang đè lên ngực mình, lửa tình của Vân Tiêu tức khắc liền bừng cháy, hắn kéo cánh tay Vân Lạc Phong, trở người đè ngược nàng xuống giường, dùng sức hôn lên môi nàng.........
Tay Vân Lạc Phong nắm chặt lấy tấm chăn trên giường.
Môi nam nhân vừa mỏng vừa lạnh, lại mang theo hơi thở bá đạo, trong mắt hắn mơ hồ có thể thấy được hai đóm lửa đang cháy, ngọn lửa kia, dường như có thể thêu đốt cả người nàng chỉ trong tích tắc.
Tất cả y phục bị trút bỏ, trên giường lớn chỉ còn lại thân hình hai người đang không ngừng dây dưa......
Một đêm yêu kiều!