Editor: Quỳnh Lê.
Beta: Sahara
****cường hào thủ đoạt: thành ngữ chỉ hành vi ngang ngược, dùng sức mạnh để cướp thứ gì đó.
___ ___
Cửa thành, cuồng phong nổi lên bốn phía.
Hơi thở lãnh khốc dày đặc sát khí tràn ngập khắp không trung, làm người ta không rét mà run.
Lăng Song thân mình bỗng dưng cứng đờ, kinh sợ ngóng nhìn nam tử áo đen ở cửa thành, không biết vì sao, nam tử này cho hắn cảm giác, giống như từ địa ngục mà đến, cả người toàn là sát khí.
Vèo!
Trên hư không, tên lão giả pháo hôi còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vân Tiêu đảo mắt nhìn qua, cùng lúc đó, như có một thanh kiếm vô hình xuyên thấu thân thể ông ta, rầm một tiếng, cả người ông ta rơi thẳng từ giữa không trung xuống đất.
Toàn bộ đường phố một mảnh yên tĩnh......
Đám quần chúng vây xem Vân Tiêu, lúc ban đầu cảm thấy kinh diễm, nhưng giờ đã biến thành sợ hãi, đến cuối cùng thì giống như chim tan đàn, bay tán loạn khắp nơi.
Họ sợ nếu tiếp tục ở lại, thì sẽ như câu lửa cháy cửa thành vạ lây đến cá.
(*lửa cháy cửa thành vạ lây đến cá: liên lụy người vô tội, không làm gì nhưng cũng bị liên lụy vào.)
Không bao lâu sau, trên đường phố ngoại trừ đám người của phủ Châu chủ ra, thì cũng chỉ còn lại mấy người Vân Lạc Phong.
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lăng Trần chảy xuống, sắc mặt của hắn có vẻ tái nhợt, môi hơi run rẩy.
"Ngươi...... Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi thật sự gϊếŧ người của phủ Bắc Châu chúng ta, vậy ngươi chính là địch của Thất Châu Đại Lục, các ngươi xác định muốn làm như thế?"
Thất Châu Đại Lục, cùng vinh cùng nhục, bất luận là giữa bọn họ có tranh phong thế nào, thì vẫn vững như kiền bốn chân.
Nếu có một châu lục gặp công kích, thì mấy châu lục còn lại cũng sẽ xem kẻ đó là kẻ địch chung....
Đây cũng là tự tin cuối cùng của Lăng Trần.
Vân Lạc Phong cười lười biếng mà tà tứ, hai mắt tà khí liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lăng Trần: "Chẳng lẽ chúng ta không gϊếŧ ngươi thì người Bắc Châu sẽ buông tha chúng ta?"
Lăng Trần vội vàng gật đầu: "Không sai, ngươi thả ta, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ toàn bộ, dù cho ngươi có Đông Châu làm hậu thuẫn, nhưng mà, ngươi đừng quên, Thất Châu Đại Lục ngoại trừ Đông Châu, thì vẫn còn có Tây Châu, Nam châu, Trung châu cùng Linh châu!"
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Ngươi cho rằng, liên thủ cùng Đông Châu thì có thể làm đối thủ của năm châu chúng ta?"
"Đúng rồi, còn có Vu Yêu tộc......"
Nhìn thấy Vân Lạc Phong không nói gì, ánh mắt Lăng Trần lóe vài cái, tiếp tục uy hϊếp nói: " Thế lực Vu Yêu tộc ở Trung châu rất cường đại, không phân cao thấp với phủ Châu chủ Trung Châu, cho nên, ngươi không phải kẻ địch của năm, mà là sáu thế lực!"
Vu Yêu tộc?
Vân Lạc Phong cười tà một tiếng: "Chỉ sợ, đành để ngươi thất vọng rồi......"
Lăng Trần mở to hai mắt nhìn, đúng lúc này, ầm một tiếng, một ngọn lửa màu đen được sinh ra từ dưới lòng bàn chân hắn, nháy mắt liền bao phủ thân thể hắn.
Hắn hét lên tê tâm liệt phế, vang vọng khắp trời đất, làm người sởn tóc gáy.
Vân Tiêu nhàn nhạt thu hồi tay, hắn chính là khó chịu với bất kỳ kẻ nào dám uy hϊếp Vân Lạc Phong!
"Hoàng Oanh Oanh!" Vân Lạc Phong ngước mắt nhìn về phía Hoàng Oanh Oanh: "Nam nhân này...... Cô muốn đối phó như thế nào?"
Thân mình Hoàng Oanh Oanh run lên, hơi hơi cúi đầu, trầm ngâm nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong.
"Tiểu thư, dù hắn tin lời người khác, nhưng trước đó lại không có làm gì thương tổn ta, cho nên, ta sẽ không ra tay với hắn, nhưng hắn vọng tưởng muốn thương tổn người, vì vậy, muốn xử trí hắn thế nào, xin tùy tiểu thư!"
"Oanh Oanh!"
Sắc mặt Lăng Song trắng bệch, hắn không ngờ, Hoàng Oanh Oanh lại tuyệt tình đến mức này, mặc kệ hắn sống hay chết.
Hoàng Oanh Oanh dứt khoát quay đầu, không nhìn Lăng Song thêm nữa, nàng sợ, sợ không khống chế được chính mình.
"Vân Dực, phế Lăng Song đi, những người khác...... Gϊếŧ!"
Lúc này đây, Bắc Châu phủ tổn thất vô cùng trầm trọng.
Vô số trưởng lão cường đại đều bị tru sát, hai thiếu chủ của phủ Bắc châu, một chết một bị thương! Trận này đối với Bắc Châu mà nói, là một trận đả kích kịch liệt nhất, có lẽ mất mấy chục năm cũng không thể phục hồi lại được......