Edit: Sahara
Hoàng Oanh Oanh nhìn Âu Nhã đi về phía mình, liền lui lại về sau vài bước, trong mắt hiện lên tia sáng phẫn nộ.
"Bên cạnh Vân cô nương còn có Cơ công tử, ngươi không thể tổn thương được cô nương ấy."
"Xì.."
Âu Nhã làm như là vừa nghe thấy chuyện gì rất buồn cười, nhịn không được mà phì cười, trên khuôn mặt nàng ta toàn là vẻ chăm chọc.
"Hoàng Oanh Oanh, tộc trưởng Vu Yêu Tộc chúng ta sở dĩ không động đến Cơ Cửu Thiên, đúng thật là bởi vì thực lực của Cơ Cửu Thiên cường đại, tuy nhiên, dù Cơ Cửu Thiên có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình, chẳng lẽ Vu Yêu Tộc lại sợ hắn ta? Huống chi, người mà tộc trưởng muốn động là Vân Lạc Phong, không phải Cơ Cửu Thiên!"
Càng nghe Âu Nhã nói, sắc mặt Hoàng Oanh Oanh càng thêm trắng bệch, trong lòng nàng thầm hối hận vạn phần, hối hận vì trót liên lụy đến Vân Lạc Phong.
So với sự gian xảo của Âu Nhã, thì Hoàng Oanh Oanh lại rất đơn thuần, cũng chính vì nàng đơn thuần lương thiện, nên mới bị mấy lời nói dối của Âu Nhã che mắt.
"Ngươi muốn ta làm gì?" Hoàng Oanh Oanh hơi cúi mặt, cắn răng hỏi.
"Thân thể ta mắc phải một chút bệnh khó nói, cần dùng máu của ngươi để chữa trị, chỉ cần ngươi đồng ý đổi máu với ta, ta sẽ để đám người Vân Lạc Phong được bình yên rời khỏi nơi này."
Âu Nhã tiến tới gần Hoàng Oanh Oanh thêm một chút, hất cằm, bày ra khí thế hơn người, nói: "Hoàng Oanh Oanh, cho dù ta không dùng Vân Lạc Phong để uy hϊếp, thì bằng vào thân phận Thánh Nữ Vu Yêu Tộc của ta, được giúp ta, chính là vinh hạnh của ngươi."
Lúc nói lời này, Âu Nhã vẫn tiếp tục quan sát sự do dự trên mặt Hoàng Oanh Oanh, nói: "Nếu ngươi đồng ý, thì ta sẽ bỏ qua ân oán việc Hoàng gia các ngươi truy sát ta, thế nào?"
"Ngươi thật vô sỉ!" Hai mắt Hoàng Oanh Oanh đỏ lên như máu: "Ngươi diệt mãn môn Hoàng gia ta, lại còn muốn ta cấu xin ngươi tha thứ?"
"Cái chết của Hoàng gia, là do ngươi tự chuốc lấy." Khóe môi Âu Nhã gợi lên một nụ cười lạnh: "Lúc trước, nếu ngươi không ngăn cản ta bỏ đi, thì ta đâu có thất thủ* đâm ngươi bị thương, Hoàng gia cũng không truy sát ta, ta cũng sẽ không diệt mãn môn Hoàng gia."
(*thất thủ: làm một chuyện gì đó nhưng thất bại, một số trường hợp có thể dịch là lỡ tay.)
Cho đến giờ phút này, Âu Nhã vẫn đem tất cả mọi trách nhiệm đổ lên đầu Hoàng Oanh Oanh.
Bất quá nàng chỉ trộm có một cây trâm mà thôi, Hoàng Oanh Oanh có cần giận dữ đến như vậy không? Còn muốn giao nàng cho hình đường xử phạt? Nếu ả đã vô tình, vậy cũng đừng trách nàng vô nghĩa!
Nhìn thân thể mềm mại của Hoàng Oanh Oanh run lên, Âu Nhã lạnh giọng nói tiếp: "Ta cho ngươi nửa khắc suy nghĩ, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi thật sự muốn tại vì chính ngươi mà làm cho Vân Lạc Phong bị liên lụy sao? Tâm địa ngươi luôn luôn lương thiện, nếu như người khác vì ngươi mà bị liên lụy, lương tâm của ngươi có bất an không?"
Hoàng Oanh Oanh trầm mặc.
Nàng tới tìm Âu Nhã báo thù, vốn đã ôm tâm tư liều chết cùng Âu Nhã.
Cái sai duy nhất của nàng chính là không nên đi tìm Nam Cung Vân Dật và Trầm Ngọc Khanh. Còn cho rằng Vân Lạc Phong có thể giúp cho mình.
Nếu nàng không làm những chuyện này, mọi người cũng sẽ không bị nàng kéo xuống nước.
Thực lực Vu Yêu Tộc quá mạnh, cho dù thiên phú của Vân Lạc Phong có cao, thì cũng không phải là đối thủ của Vu Yêu Tộc.
"Ta...."
Hoàng Oanh Oanh cắn chặt môi, ngẩng đầu lên nhìn Âu Nhã, siết chặt hai nắm đấm: "Ta còn có một yêu cầu, ngươi phải trả châu thoa lại cho ta!"
"Được!"
Âu Nhã cong môi cười lạnh.
Trả cho ả? Nằm mơ đi! Châu thoa này là nàng dựa vào bản lĩnh mà cướp được, dựa vào cái gì phải trả lại cho ả?
Hoàng Oanh Oanh cúi mặt, không nói thêm lời nào nữa.
Nếu Vân Lạc Phong không bị chuyện này liên lụy, thì nàng tin rằng, bằng vào thiên phú của Vân Lạc Phong, rồi sẽ có một ngày, Vân Lạc Phong thay nàng báo thù rửa hận.
"Hoàng Oanh Oanh, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu."
Âu Nhã hít sâu một hơi, ra lệnh cho tất cả nha hoàn ra bên ngoài đợi, sau đó lấy mấy cây ngân châm trong bao vải ra, đâm vào đầu mười ngón tay của mình và Hoàng Oanh Oanh.
=== ====== ====== ====== =======