Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Ta hỏi lại một lần cuối cùng, Tiểu Bạch ở đâu?” Sát khí trên người thiếu nữ bắt đầu tuôn ra, “Nếu các ngươi không muốn giao Tiểu Bạch thì lập tức tránh ra, ta tự đi tìm!”
Sắc mặt Lăng Lực xanh mét, nắm chặt trên nắm tay bao vây lấy một tầng cường hãn lực lượng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn nhằm phía Vân Lạc Phong.
Đúng lúc này, một tiếng quát vô cùng khí phách truyền đến từ hư không.
“Lăng Lực, nếu ngươi dám đυ.ng đến bằng hữu của ta, nhất định Đông Châu phủ ta thề không bỏ qua!”
Hồng Loan mặc hồng y, dừng ở trước mặt Vân Lạc Phong, giọng của nàng phát ra làm cho Lăng Lực ngừng lại.
“Hồng Loan, ngươi muốn bảo vệ nàng ta mà đối nghịch với ta?” Lăng Lực hơi nheo mắt lại, giọng điệu uy hϊếp.
Hồng Loan dùng một tay đặt lên trên vai Vân Lạc Phong, cười khẽ: “Vân Lạc Phong là bằng hữu của ta, các ngươi tính là thứ gì chứ? Chẳng lẽ ta không bảo vệ nàng mà còn phải giúp các ngươi?”
Nhìn nữ tử áo đỏ xuất hiện ở trước mặt, một dòng nước ấm chảy trong lòng Vân Lạc Phong.
Nếu nàng tới tìm Lăng Trần, cũng đã chuẩn bị thật tốt!
Cho dù nàng không đánh lại Lăng Lực thì cũng nắm chắc thành công một nửa, chờ cứu Tiểu Bạch xong sẽ rút đi.
Chỉ là……
Trong tình huống này, Hồng Loan lại tới!
Vì nàng, thà rằng trở mặt cùng Bắc Châu phủ!
Tình nghĩa như thế, sao không khiến nàng cảm động được chứ?
“Vân Lạc Phong!” Lăng Lực hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Vân Lạc Phong, “Tốt nhất ngươi cả đời đừng rời khỏi Đông Châu, nếu không, ta nhất định sẽ tru sát ngươi, không chết không ngừng!”
Vân Lạc Phong dương môi cười: “Cũng phải xem ngươi có cơ hội này hay không!”
“Hừ!” Lăng Lực hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai gã thị vệ rẩy bần bật, “Đưa nàng ta đi gặp đồ đệ đi!”
Trong ánh mắt hai gã thị vệ tràn đầy sợ hãi.
Cho tới bây giờ, bọn họ mới nhớ tới vì sao cái tên Vân Lạc Phong này lại quen thuộc như thế ……
Không phải Vân Lạc Phong là tên vị nam nhân của Hồng Loan sao? Nhưng vì sao không có ai nói cho bọn họ biết Vân Lạc Phong lại là nữ nhân hả?
“Hồng Loan, lần này ngươi bảo vệ sai người rồi,” Lăng Trần rũ mắt xuống, khẽ nói, “Là đồ đệ của Vân Lạc Phong tham luyến quyền thế, vọng tưởng muốn quyến rũ ta, thế nên ả ta cũng chẳng tốt lành gì, ngươi lại còn bảo vệ ả sao?”
Đối với giọng nói trào phúng của Lăng Trần, Hồng Loan coi như không nghe được, đi theo Vân Lạc Phong tiến về phía trước……
Đùng!
Nhà kho ồn ào bị một bàn chân đạp ra, đám người Lăng Trần mang theo vẻ mặt đắc ý, nhưng sau khi nhìn đến tình cảnh ở trong nhà thì ngây ngốc.
Hai gã thị vệ dụ dỗ Lâm Nhược Bạch thiếu chút nữa bị dọa đến ngất xỉu, trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn, nếu lúc trước nhịn không được đẩy cửa đi vào thì thứ chờ đợi bọn họ là điều gì chứ……
“Sư phụ, tiểu ca ca.”
Lâm Nhược Bạch ngẩng đầu lập tức trông thấy mọi người xuất hiện ở cửa, nàng oa một tiếng, nhào về phía Tiểu Mạch.
Bộp!
Tiểu Mạch bị nàng đâm vào thiếu chút nữa là té ngã, vội vàng ổn định cơ thể, nhẹ nhàng trấn an Lâm Nhược Bạch.
“Không có việc gì, ta với chủ nhân đã tới rồi……”
“Ô ô, ta đã gϊếŧ người, không phải ta cố ý, ta không nghĩ tới hắn chẳng biết lịch sự như thế, lại dám ra tay đánh ta, thế nên chỉ tát hắn một cái thật nhẹ, vậy mà làm hắn chết mất rồi, ta thật sự không cố ý muốn gϊếŧ người.”
Chỉ là tát nhẹ một cái……
Kết quả liền quất bay đầu tên thị vệ này à?
Sắc mặt đám người Lăng Lực rất khó coi, tiểu nha đầu này đang xem thường thị vệ Bắc Châu phủ bọn họ sao?
Còn dám nói thị vệ này không biết lịch sự mà đánh người?
“Đừng sợ, ngươi không làm sai đâu.” Tiểu Mạch bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Nhược Bạch, cầu cứu nhìn Vân Lạc Phong.
=== =========