Edit: Sahara
"Hồng Loan!" Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hôm nay lúc Lăng Trần tới tìm ngươi, lại có việc gấp rời đi, ta hỏi thăm được, nguyên nhân là do bệnh cũ của Hạ Sơ tái phát, cho nên hắn ta mới cấp tốc rời đi. Nhưng lúc nãy, ta xem qua thân thể của Hạ Sơ, thể chất của ả suy nhược như vậy, là bởi vì ả đã sử dụng một loại dược liệu có tên là La Tàng Hoa."
"La Tàng Hoa?" Hồng Loan ngẩn ra: "La Tàng Hoa này là cái gì?"
"La Tàng Hoa là một loại dược liệu làm giả bệnh trạng suy nhược! Nói cách khác, ả ta vì muốn làm cho Lăng Trần quay về, nên cố ý ăn La Tàng Hoa vào, khiến cho cơ thể sinh ra tình trạng bệnh giả, ngoại trừ điều này ra thì cơ thể ả ta hoàn toàn không có điều gì bất thường. Vì vậy mà ta muốn hỏi ngươi một chút, trước kia, mỗi khi ngươi cùng Lăng Trần gặp mặt, Hạ Sơ có phải thường xuyên dùng cớ này để gọi hắn đi?"
Hồng Loan trầm mặc, rất lâu sau nàng mới gật đầu, nói: "Đúng là vậy, mấy năm trước, trong lúc vô tình, Lăng Trần cứu được Hạ Sơ, hai người bọn họ liền lén lút nảy sinh tình cảm, hơn nữa, Hạ Sơ còn chưa thành thân thì đã mang thai. Lăng Trần vốn định nạp ả ta làm thϊếp, nhưng Châu chủ Bắc Châu không đồng ý, còn giam lỏng Lăng Trần, làm cho Hạ Sơ đau lòng quá độ mà sảy thai. Từ đó về sau, thể chất của ả liền trở nên suy nhược. Cũng chính vì điều này, Lăng Trần mới luôn cảm thấy áy náy với Hạ Sơ. Hắn luôn cho rằng là chính hắn đã hại ả ta!"
Dứt lời, Hồng Loan liền ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn Vân Lạc Phong.
"Cho nên, ý của ngươi là thân thể của ả ta không hề có bệnh tật gì cả, điều này là thật sao?"
"Ta chắc chắn, thân thể của ả không hề có bất cứ vấn đề gì cả!"
Lời nói của Vân Lạc Phong làm tim Hồng Loan run lên, lúc trước nàng còn thấy thương hại Hạ Sơ, cũng cảm thấy đồng tình với Lăng Trần.
"Thì ra, Lăng Trần kia cũng chỉ là một tên ngốc, bị một nữ nhân xoay vòng vòng! Tâm cơ của nữ nhân này cũng sâu thật, biết bản thân mình đã mất đi đứa con, thì không còn cách nào tiến vào Bắc Châu phủ được nữa, cho nên ả ta mới giả bệnh, để Lăng Trần phải cảm thấy áy náy."
Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm: "Hồng Loan, La Tàng Hoa này cũng không phải là dược liệu thần kỳ gì, chẳng lẽ phủ Châu chủ chưa từng phái y sư đến chẩn đoán bệnh tình của ả ta à?"
Hồng Loan lắc lắc đầu: "Lúc ấy Lăng Trần vô cùng áy náy, muốn để cho y sư trong phủ Châu chủ tới trị cho Hạ Sơ, nhưng Hạ Sơ lại liều chết cự tuyệt, lúc ấy, ả nói rằng thân phận của mình thấp hèn, không xứng để mấy vị y sư cao quý kia vì ả mà ra tay chữa trị, hơn nữa, nếu như ả ta nhờ vào tài lực của phủ Châu chủ, thì Châu chủ Bắc Châu khẳng định sẽ càng không cho phép ả vào cửa. Vì thế mà Lăng Trần cảm động vô cùng, hận không thể đem hết yêu thương của mình dành cho ả ta!"
"Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao mà tên Lăng Trần kia không chịu chọn ngươi rồi!" Vân Lạc Phong chớp chớp mắt: "Bởi vì ngươi không biết giả bộ đáng thương như ả Hạ Sơ kia, cũng không biết nói những điều mà người khác thích nghe như Hạ Sơ, nhưng mà, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ gặp được người biết thưởng thức tính cách thẳng thắn này của ngươi."
Chính bởi vì Hồng Loan quá thẳng thắn, cho nên khi đối diện với Hạ Sơ, nàng mới bị rơi xuống thế hạ phong, tuy nhiên, Vân Lạc Phong lại rất thích tính cách này của nàng, ít nhất khi ở chung với Hồng Loan, Vân Lạc Phong rất thả lỏng.
"Ngươi nói không sai!" Hồng Loan mỉm cười: "Bằng vào Hồng Loan này, chẳng lẽ còn không tìm được nam nhân ưu tú? Lăng Trần kia là cái thá gì chứ? Ta dựa vào đâu mà phải ép dạ cầu toàn vì hắn? Hắn thích loại nữ nhân dối trá như Hạ Sơ, vậy thì ta thanh toàn cho bọn họ! Vân Lạc Phong, chúng ta đi, tửu lâu này có người mà ta không thích, chúng ta đổi một nơi khác!"
Trên mặt Hồng Loan nở nụ cười tươi như hoa, nàng nắm chặt lấy tay Vân Lạc Phong kéo đi, đi thẳng về hướng của một tửu lâu khác.
Chờ sau khi đến tửu lâu rồi, Vân Lạc Phong mới hiểu rõ, như thế nào gọi là hào khí.
=== ====== ====== =========