Edit: Sahara
"Loan nhi!" Lăng Trần tức giận đứng lên, chỉ vào Vân Lạc Phong đừng cạnh Hồng Loan mà nói: "Có phải là bởi vì tên tiểu bạch kiểm này, cho nên nàng mới đối xử với ta lạnh nhạt như thế hay không? Trước kia nàng không phải là người như thế! Nàng còn từng tuyên bố muốn gả cho ta!"
Tiểu bạch kiểm?
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng híp mắt, một tia sáng nguy hiểm chợt lóe lên từ đáy mắt của nàng rồi biến mất rất nhanh.
"Lăng Trần!" Sắc mặt Hồng Loan càng lạnh hơn, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Trần, lạnh giọng nói: "Không sai! Năm đó ta thật sự muốn gả cho ngươi, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi. Có phải ngươi cảm thấy việc ta có Vân Lạc Phong chính là phản bội ngươi? Ngươi sai rồi, kỳ thực, kẻ chân chính phản bội chính là ngươi."
Trong lòng Lăng Trần nghẹn một cổ lửa giận: "Loan nhi, ta là nam nhân! Có nam nhân nào mà không tam thê tứ thϊếp chứ? Nữ nhân thì không giống như vậy, nữ nhân cần phải một lòng một dạ đến già! Chẳng lẽ nàng lại không hiểu đạo lý này sao?"
"Dựa vào cái gì mà nam nhân có thể có được nhiều nữ nhân, còn nữ nhân chỉ có thể ủy khuất mình một lòng một dạ đến già? Hồng Loan ta chưa bao giờ cam chịu ép dạ cầu toàn, nếu không thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, thì ta tuyệt đối không gả!"
Đúng vậy! Cho dù trước kia Hồng Loan nàng từng thích Lăng Trần rất nhiều, nhưng sau khi hắn ta yêu một nữ nhân khác, thì đoạn tình cảm này liền bị nàng giấu kín trong lòng.
Nhưng, hiện tại xem ra, lựa chọn lúc trước của mình là sáng suốt.
Lúc còn nhỏ, mình hoàn toàn không hề biết, Lăng Trần này lại là một người đê tiện đáng ghê tởm đến như thế.
"Tam thê tứ thϊếp?" Vân Lạc Phong cong khóe môi, cười tà khí: "Đây chẳng qua là cái cớ mà nam nhân dùng để biện minh cho sự háo sắc của mình mà thôi! Nam nhân mà ngay cả du͙© vọиɠ của bản thân cũng không thể khống chế được, thì còn làm được gì chứ? Hồng Loan, loại người này, nàng không cần cũng được!"
Mắt lạnh của Hồng Loan đảo qua người Lăng Trần: "Đứng tới đây đeo bám ta nữa, nếu không, ngươi đến một lần ta sẽ đánh ngươi một lần!"
"Loan nhi!"
Mắt thấy Hồng Loan cùng Vân Lạc Phong xoay người rời đi, Lăng Trần liền hét to một tiếng, nhưng từ nhỏ thì thiên phú của hắn đã không bằng được với Hồng Loan, lại càng không dám trong loại thời điểm thế này mà xúc phạm tới Vân Lạc Phong.
Cho nên, hắn ta chỉ đành khắc chế xúc động trong nội tâm của mình, nôn nóng mà nhìn theo bóng dáng hai người rời đi.....
Thời khắc này, trong đầu Lăng Trần bỗng xuất hiện ra những hình ảnh mà hắn và Hồng Loan từng ở chung, càng nhớ tới mỗi ánh mắt nụ cười của nữ tử này, không biết tại sao, nhìn theo bóng dáng Hồng Loan, hắn đột nhiên có cảm giác lo lắng....
"Thiếu gia!" một gã sai vặt vội vàng chạy đến.
Lăng Trần nhíu mày lại: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bênh cũ của Hạ cô nương tái phát!"
"Cái gì?" Khuôn mặt của Lăng Trần tức thì liền biến sắc, nháy mắt thì đã đem Hồng Loan vứt ra sau đầu, ánh mắt trở nên nôn nóng vạn phần: "Đi! Lập tức trở về biệt viện!"
Nhiều năm trước, hai phủ Châu chủ này đã có ý liên hôn với nhau, cho nên Bắc Châu đã xây nên mất tòa biệt viện ở tại Đông Châu này, chính là vì để thuận tiện cho Lăng Trần tới đây liên lạc tình cảm với Hồng Loan. Ai ngờ, Lăng Trần lại đi yêu một nữ tử bình dân, lại còn làm cho Hồng Loan thương tâm, vì vậy là cự tuyệt hôn sự giữa hai người rồi bỏ đi.
Lúc này đây, trong biệt viện, Lăng Trần vừa mới đi vào, liền nghe thấy tiếng ho kịch liệt truyền tới.
Âm thanh này làm cho tim hắn hung hăng nhói lên một cái, liền vội vàng đẩy cửa mà vào: "Sơ nhi, nàng sau rồi?"
"Khụ khụ!"
Nghe được giọng nói của Lăng Trần, nữ tử trên ngẩng đầu lên, khuôn mặt kiều nhu mỹ lệ khẽ nở một nụ cười yếu ớt: "Lăng công tử, sao chàng lại về rồi? Chàng nên đi tìm Hồng Loan cô nương, hóa giải sự hiểu lầm của cô nương ấy mới là quan trọng nhất. Bệnh của Sơ nhi không đáng ngại, Lăng công tử không cần phải lo lắng."
Nữ tử trước mắt, hoàn toàn không cách nào so sánh được với vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại của Hồng Loan.
Tuy nhiên, so với Hồng Loan khí phách, thì nữ tử nhu nhược như vậy mới dễ khiến cho nam nhân yêu thương.
=== ====== ====== =========